Đã thành lệ, sau khi tốt nghiệp, các giám hộ mới phải tới hoàng cung
của Moroi để được định hướng và phân công. Chúng tôi đều bắt buộc phải
đi trong vòng vài ngày. Nhìn theo Christian, tôi thấy Tasha đứng bên kia
phòng, trời ạ, cô đang nói chuyện với Abe.
Tasha Ozera khoảng gần ba mươi, với mái tóc đen và đôi mắt xanh
nhạt giống Christian. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô bị phá hỏng bởi
một vết sẹo dài bên má, hậu quả của vết thương do cha mẹ Christian gây ra.
Dimitri bị biến đổi thành Strigoi ngoài ý muốn, còn vợ chồng nhà Ozera đã
cố tình lựa chọn để được bất tử. Họ mất mạng khi các giám hộ hạ cả hai.
Tasha đã nuôi nấng Christian (khi cậu ta chưa đi học) và là một trong
những lãnh đạo chính trong phong trào ủng hộ Moroi chiến đấu với Strigoi.
Dù Tasha có bị sẹo hay không, tôi vẫn ngưỡng mộ và vẫn thấy cô đẹp.
Nhìn thái độ ông bố thất thường của mình, rõ ràng ông cũng thấy thế. Abe
rót cho cô một ly sâm panh và nói gì đó khiến cô bật cười. Cô ghé sát lại,
như đang kể cho ông nghe một bí mật, và ông bật cười theo. Tôi há hốc
miệng. Dù đứng tít phía bên này phòng, tôi vẫn thấy rõ họ đang tán tỉnh
nhau.
“Chúa ơi”, tôi rùng mình, vội vàng quay về phía Jill và Christian.
Christian như bị giằng xé giữa cảm giác khoái trá vì sự khó chịu của
tôi và cảm giác bực bội vì thấy người mình coi như mẹ bị một gã giống
cướp biển tán tỉnh. Một lát sau, vẻ mặt Christian dịu lại, cậu quay sang Jill
và tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Nào, em đâu cần anh. Em sẽ gặp người khác quanh đây. Em sẽ có cả
một câu lạc bộ siêu anh hùng trước khi em kịp nhận ra”.
Tôi thấy mình lại mỉm cười, nhưng cảm xúc thân thiện đột nhiên bị
phá vỡ bởi sự ghen tức. Không phải của tôi. Nó xuất phát từ Lissa, qua mối
liên kết. Tôi giật mình ngó quanh và thấy cô bên kia phòng, nhìn Christian
ấm ức khi cậu ta nói chuyện với Jill.
Christian và Lissa từng hẹn hò với nhau. Còn hơn cả hẹn hò. Họ đã
từng yêu nhau sâu sắc, và thực sự, họ vẫn yêu nhau. Thật không may,
những chuyện xảy ra gần đây đã gây nhiều áp lực cho tình cảm của họ, và