“Thế thì lãng phí mái tóc đẹp quá. Hơn nữa cô ấy tỏ thái độ rất rõ
ràng”.
Tôi định phản đối và bảo Christian ngu ngốc, nhưng cậu ta không có ý
định loanh quanh bên tôi và nghe bài học tôi đã lải nhải cả chục lần.
“Đi thôi, Jill. Rose còn phải tiếp những người khác”.
Cậu ta bỏ đi ngay, đúng lúc tôi thực sự đang định đánh cho cậu ta ngộ
ra thì một giọng nói vang lên.
“Bao giờ cháu mới định giải quyết chuyện này đây?” Tasha đang đứng
cạnh tôi, lắc đầu nhìn Christian bỏ đi. “Hai đứa nó phải quay lại với nhau”.
“Cháu biết. Cô biết. Nhưng dường như họ không thể vượt qua sự cố
chấp”.
“Ồ, cháu nên vượt qua điều đó. Nếu Christian đi học ở một ngôi
trường phía bên kia đất nước, mọi chuyện sẽ trở thành quá muộn”. Có âm
điệu khô khan và bực dọc trong giọng nói của Tasha khi cô nhắc tới chuyện
Christian đi học đại học.
Lissa sẽ theo học trường Lehigh, một trường đại học gần hoàng cung,
theo thỏa thuận với Tatiana. Lissa được theo học tại một ngôi trường lớn
hơn các trường học mà Moroi vẫn theo học, đổi lại cô phải dành thời gian ở
hoàng cung và học các nghi lễ hoàng gia.
“Cháu biết”, tôi thấy khó chịu. “Nhưng tại sao cháu lại phải là người
làm hòa hai người họ?”
Tasha cười. “Vì cháu là người duy nhất đủ khả năng ép hai đứa chúng
tỉnh ra”.
Tôi quyết định bỏ qua lời nhận xét xấc xược của Tasha, chủ yếu vì cô
đang nói chuyện với tôi đồng nghĩa với cô không nói chuyện với Abe. Nhìn
qua bên kia phòng, tôi đột nhiên cứng người lại. Giờ ông đang nói chuyện
với mẹ tôi. Một vài mẩu đối thoại lọt tới tai tôi bất chấp tiếng ồn trong
phòng.
“Janine”, Abe nói vẻ đắc thắng, “em chẳng già đi chút nào. Người ta
sẽ nhầm em là chị gái của Rose. Em còn nhớ đêm ấy ở Cappadocia chứ?”