“Nghĩ về nó như một món quà tốt nghiệp. Ta tự hào về con. Ai cũng
biết con cừ, nhưng không ai biết con cừ đến thế”. Ông nháy mắt. “Rõ ràng
người ta không ngờ con phá hoại tài sản của mình”.
“Tài sản nào cơ?”
“Cây cầu”.
Tôi nhíu mày. “Con phải làm thế. Đó là cách hiệu quả nhất. Chúa ơi,
thử thách thật quá quắt. Những người khác đã làm gì? Họ không phải chiến
đấu trên cầu, đúng không?”
Abe lắc đầu, rất thích thú với hiểu biết vượt trội của mình. “Không có
ai khác bị đặt vào tình huống đó”.
“Chắc chắn là có chứ. Tất cả phải trải qua bài kiểm tra giống nhau”.
“Không phải với con. Khi lên kế hoạch cho bài thử thách, các giám hộ
quyết định con cần phải trải qua một trở ngại… vượt trội, đặc biệt. Dù sao
con cũng đã từng chiến đấu ngoài đời thực”.
“Cái gì?” Âm lượng giọng nói của tôi khiến vài người chú ý. Tôi hạ
giọng, và nhớ lại những lời nói của Meredith khi trước. “Không công
bằng!”
Abe không bận tâm. “Con hơn hẳn người khác. Cho con làm những
thứ dễ dàng mới là không công bằng”.
Tôi đã từng đối mặt với nhiều chuyện lố bịch trong đời, nhưng chuyện
này thật quá mức. “Thế có nghĩa là họ muốn con chơi trò cắt cầu điên rồ đó
sao? Và nếu họ ngạc nhiên vì con phá hỏng cây cầu, thì rốt cuộc họ muốn
con làm gì? Làm cách nào khác con mới vượt qua được?”
“Hừm”. Abe lơ đãng vuốt cằm. “Ta thực sự không nghĩ họ biết đâu”.
“Ôi, vì Chúa. Thật không thể tin được”.
“Sao con phải giận như thế? Con đã qua rồi mà”.
“Vì họ đặt con vào một tình huống mà chính họ cũng không biết làm
thế nào để vượt qua”. Tôi nhìn ông nghi ngờ. “Làm thế nào bố biết chuyện
này? Đây là chuyện của các giám hộ cơ mà”.