Mẹ tôi cười khúc khích. Tôi chưa từng nghe bà cười như thế. Tôi tin
mình không bao giờ muốn nghe thấy lần nữa. “Tất nhiên. Em còn nhớ anh
háo hức giúp em thế nào lúc dây váy của em bị đứt nữa”.
“Chúa ơi”, tôi làu bàu. “Không thể ngăn ông ta lại được”.
Tasha có vẻ bối rối, rồi nhận ra tôi đang nói tới chủ đề gì. “Abe à?
Thực ra ông ấy rất hấp dẫn”.
Tôi rên rỉ. “Cháu xin phép”.
Tôi đi về phía cha mẹ mình. Tôi chấp nhận chuyện họ từng có mối
quan hệ lãng mạn, có một tình yêu dẫn tới sự ra đời của tôi, nhưng điều đó
không có nghĩa tôi muốn họ sống lại những ngày ấy. Họ đang bước trên bãi
biển ngày xưa khi tôi tới nơi. Tôi kéo tay lôi Abe tránh ra. Ông đang đứng
quá gần mẹ.
“Này, con nói chuyện với bố được chứ?”
Trông ông ngạc nhiên nhưng nhún vai đồng ý và mỉm cười với mẹ tôi.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau”.
“Chẳng lẽ không có người phụ nữ nào ở đây được an toàn à?” Tôi chất
vấn trong lúc kéo ông đi.
“Con nói gì thế?”
Chúng tôi dừng lại trước bát pha rượu. “Bố đang tán tỉnh tất cả mọi
người phụ nữ trong phòng này!”
Lời chỉ trích của tôi không làm ông nao núng. “À, ở đây có quá nhiều
người đẹp… Con chỉ định nói thế thôi sao?”
“Không! Con muốn nói chuyện bố đe dọa bạn trai con. Bố không có
quyền làm thế!”
Lông mày Abe dựng đứng lên. “Cái gì, chuyện đó à? Chẳng có gì đâu.
Chỉ là một ông bố chăm lo cho con gái thôi”.
“Chẳng có bố nào đe dọa mổ bụng bạn trai của con gái mình hết”.
“Không đúng. Vả lại ta cũng không nói thế. Còn tệ hơn thế kia”.
Tôi thở dài. Abe có vẻ hào hứng trước sự bực dọc của tôi.