“Nó ở đâu?”
“Bây giờ à?” Ông cân nhắc. “Ở Alaska, ta nghĩ thế”.
“Bố nói ‘bây giờ’ là ý gì?”
“Nó di chuyển suốt năm. Giờ nó ở Alaska. Sau này nó sẽ ở
Argentina”. Ông mỉm cười gian xảo, rõ ràng đang muốn xem xét sự tinh
khôn của tôi. “Con biết vì sao không?”
“Không, con… khoan đã. Mặt trời”. Hướng tôi suy luận hoàn toàn hợp
lí. “Alaska bây giờ gần như luôn là ban ngày, còn vào mùa đông luôn là ban
đêm”.
Tôi nghĩ Abe thấy tự hào hơn cả lúc tôi vượt qua bài thử thách. “Bất kì
tù nhân nào muốn bỏ trốn sẽ gặp khó khăn”. Dưới ánh nắng, không Moroi
nào trốn được xa. “Cũng không có nghĩa ai đó sẽ vượt qua được lớp bảo vệ
của nhà tù”. Tôi cố lờ đi điềm báo trước trong lời ông.
“Chắc họ đang ở khá xa phía bắc Alaska”, tôi nói, hi vọng moi ra được
địa chỉ chính xác. “Ở đó sẽ có nhiều ánh sáng hơn”.
Ông cười khùng khục. “Đến ta cũng không thể nói được chính xác.
Thông tin đó bị các giám hộ giấu rất kĩ, chôn vùi trong tổng hành dinh của
họ”.
Tôi sững người. Tổng hành dinh…
Abe, mặc dù rất tinh ý, vẫn không nhận ra phản ứng của tôi. Ông đang
nhìn một người bên kia phòng. “Kia có phải là Renee Szelsky không nhỉ?
Ồ, ồ… con bé đã trở nên đáng yêu quá!”
Tôi hậm hực xua ông đi, chủ yếu vì muốn theo đuổi kế hoạch mới
trong đầu, và vì Renee không phải người tôi biết rõ lắm, khiến chuyện ông
tán tỉnh cô ta không mấy kinh sợ. “Thế đấy, con không dám ngăn trở nữa.
Cứ đi lừa phụ nữ vào mạng lưới của bố đi”.
Abe không cần giục giã gì hơn. Còn lại một mình, tôi để cho đầu óc
quay cuồng, tự hỏi liệu mưu đồ mới này có cơ may thành công nào chăng.
Thông tin của Abe khơi gợi một kế hoạch mới trong tôi. Nó không điên rồ
hơn các kế hoạch khác nhiều lắm. Phía xa, tôi bắt gặp ánh mắt Lissa.