Ba
NHỮNG NGÀY TIẾP THEO RẤT KÌ LẠ. Những học viên khác và
tôi đã có một lễ tốt nghiệp hoành tráng, nhưng chúng tôi không phải là
những người duy nhất kết thúc khóa học ở học viện Thánh Vladimir. Các
Moroi cũng có buổi lễ tốt nghiệp riêng, và học viện bỗng đông nghịt khách
mời. Rồi sau đó, những phụ huynh cũng biến mất nhanh như lúc họ đến,
mang theo những đứa con của mình. Moroi hoàng tộc cùng gia đình họ rời
khỏi đây để đến với những kì nghỉ hè ở những miền đất xa lạ, đa số là ở
phía nam bán cầu, nơi mà vào thời điểm này ngày sẽ ngắn hơn đêm. Những
Moroi “bình dân” cũng đi với cha mẹ họ, đến với những ngôi nhà khiêm
tốn hơn, thường là kiếm một việc làm hè trước khi bước vào đại học.
Và dĩ nhiên, khi ngôi trường tạm đóng cửa cho kì nghỉ hè, những học
viên khác cũng phải rời đi. Một số, thường là ma cà rồng lai, không có gia
đình để về nên sẽ ở lại trường cả năm, tham gia những khóa học đặc biệt,
nhưng chỉ là số ít. Học viện mỗi ngày một vắng vẻ bởi tôi và các bạn cùng
lớp đang đợi đến ngày được đưa vào hoàng cung. Chúng tôi từ biệt mọi
người, những Moroi lứa sau và những ma cà rồng lai sẽ sớm tiếp bước
chúng tôi.
Một người khiến tôi thấy buồn khi chia tay là Jill. Tôi bỗng dưng bắt
gặp cô bé trên đường đến kí túc xá của Lissa trước ngày đến hoàng cung.
Một người phụ nữ, chắc là mẹ Jill, đang đi cùng cô bé, và cả hai đều khệ nệ
bê những chiếc hộp. Mặt cô bé đang buồn thiu thì chợt nhìn thấy tôi.
“Chị Rose! Em đã chào tạm biệt tất cả mọi người, nhưng em không
thể tìm được chị”, cô bé hào hứng kể.
Tôi cười, “Vậy à, rất vui vì em đã gặp được chị”.