Tôi đã không thể nói với cô bé rằng tôi cũng đã từ biệt mọi người. Tôi
đã dành ngày cuối cùng ở học viện Thánh Vladimir để thăm lại những nơi
quen thuộc, bắt đầu với khu tiểu học nơi mà Lissa và tôi gặp nhau lần đầu
tiên ở lớp mẫu giáo. Tôi đã khám phá tất cả những hội trường và những góc
nhỏ của kí túc xá, thăm lại những phòng học yêu thích, và thậm chí thăm
lại cả nhà thờ. Tôi cũng đã tốn khá nhiều thời gian để về lại những nơi ngập
tràn kỉ niệm cay đắng và ngọt ngào, như khu vực tập luyện nơi lần đầu tiên
tôi hiểu được Dimitri. Con đường anh bắt tôi chạy bền. Túp lều canh nơi
cuối cùng chúng tôi ân ái với nhau. Đó đã từng là đêm tuyệt vời nhất trong
cuộc đời tôi, và ký ức về nó luôn mang đến cho tôi cả niềm vui lẫn đau
đớn.
Dù vậy, Jill cũng không cần bận tâm đến những suy tưởng của tôi. Tôi
quay về phía mẹ cô bé và chìa tay, rồi nhận ra bà không thể bắt tay tôi vì
đang bận rộn với chiếc hộp. “Cháu là Rose Hathaway. Cô để cháu giúp
cho”.
Tôi ôm lấy chiếc hộp trước khi bà có thể từ chối, tôi biết là bà sẽ từ
chối. “Cảm ơn cháu”, bà nói, vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Tôi cùng họ đi
tiếp quãng đường. “Cô là Emily Mastrano. Jill đã kể rất nhiều về cháu”.
“Ôi thật ạ?” Tôi hỏi lại, cười trêu chọc với Jill.
“Không nhiều lắm đâu. Em chỉ kể về những lần tụ tập với bọn chị
thôi”. Sự cảnh báo ánh lên trong đôi mắt xanh lục của Jill, và tôi hiểu rằng
Emily không biết vào lúc rảnh rỗi con gái bà vẫn thực hành những phép
thuật cấm để đối phó với Strigoi.
“Chúng cháu rất thích chơi với Jill”, tôi nói, không để lộ bí mật của cô
bé. “Và một trong những buổi chơi chúng cháu đã dạy cho Jill cách thuần
hóa mái tóc kia”.
Emily cười phá lên. “Cô đã cố làm điều đó suốt mười lăm năm. Chúc
may mắn”.
Mẹ Jill rất hấp dẫn. Hai người không giống nhau lắm, ít nhất là ở vẻ
ngoài. Mái tóc của Emily đen nhánh và bóng mượt, đôi mắt bà xanh thẳm
với hàng mi dài cong vút. Bà có dáng đi duyên dáng thướt tha, rất khác với