nhận ra rằng cô đang chủ định đứng gần chúng tôi. Tôi nhìn cô chăm chú,
chỉ thấy được đôi mắt xanh lục và những lọn tóc vàng trước khi nhận ra cô.
Mia.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” Tôi hỏi.
Mia cười. “Adrian cho tớ một mật mã”.
“Adrian lấy được mật mã cho nửa bữa tiệc này hay sao ấy!”
Trong anh có vẻ tự hài lòng về mình. “Thấy chưa?” anh nói, mỉm cười
với tôi. “Anh đã nói với em là anh sẽ làm cho buổi tiệc này đáng giá mà. Cả
hội ở đây rồi. Gần như thế”.
“Đây là một trong những nghi lễ kì quặc nhất tớ từng thấy”, Mia nhìn
quanh rồi nói. “Tớ không hiểu tại sao người ta lại phải giấu chuyện những
người bị giết được coi là anh hùng. Tại sao họ không thể đợi đến đám tang
của tất cả?”
Adrian nhún vai. “Anh đã bảo rồi, đây là một lễ tưởng niệm cổ xưa.
Nó được tổ chức từ thời Trung đại và những người này cho rằng buổi lễ rất
quan trọng. Theo như những gì anh biết, nó đã từng chi tiết hơn nhiều cơ.
Đây chỉ là một phiên bản thời hiện đại thôi”.
Tôi nhận ra là Lissa không nói một lời nào từ khi chúng tôi biết rằng
Christian đến đây cùng Mia. Tôi mở mối liên kết và cảm nhận được sự
ghen tuông cùng giận dỗi. Tôi vẫn cho rằng Mia là người cuối cùng trên
đời này Christian có thể hẹn hò. (Thôi được, tôi khó lòng tưởng tượng cậu
ta hẹn hò với bất cứ ai. Chuyện cậu ta hẹn hò với Lissa quả là kì tích.) Dù
vậy, Lissa không nhận ra. Cô chỉ thấy là Christian liên tiếp hẹn hò với
những cô gái khác. Cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục, thái độ Lissa
trở nên lạnh nhạt, và vẻ thân thiện Christian vừa dành cho cô bắt đầu phai
đi.
“Thế chuyện đó có thật không?” Mia hỏi, rõ ràng là về câu chuyện
đang bàn tán khắp nơi. “Có đúng là Dimitri đã thực sự… trở về không?”
Tôi và Lissa nhìn nhau. “Đúng”, tôi quả quyết. “Anh ấy là một ma cà
rồng lai, nhưng vẫn chưa ai tin. Bởi vì họ là những kẻ ngu ngốc”.