Hai mươi
“CÔ KHÔNG PHẢI LÀ MOROI!” ÔNG TA NÓI TIẾP. Ông ta không
la to, nhưng chắc hẳn chúng tôi đã bị một vài người xung quanh để ý. “Cô
là Rose Hathaway đúng không? Làm sao cô và dòng máu không thuần
chủng của cô dám làm nhơ bẩn sự linh thiêng của…”.
“Đủ rồi đấy”, một giọng nói cao quý đột nhiên vang lên. “Ta sẽ xử lí
mọi chuyện từ đây”.
Ngay cả khi khuôn mặt bị che phủ, không ai nhầm lẫn được khi nghe
thấy giọng nói đó. Tatiana bước về phía Anthony, đeo mặt nạ hoa bằng bạc
và mặc một chiếc váy xám tay dài. Lúc trước, tôi đã nhìn thấy bà trong đám
đông mà không nhận ra. Cho đến khi lên tiếng, bà vẫn hòa lẫn với tất cả
mọi người.
Lúc này cả căn phòng im bặt. Daniella Ivashkov vội vàng theo sau nữ
hoàng Tatiana, bà trừng mắt sau lớp mặt nạ khi nhận ra tôi. “Adrian…”. Bà
thốt lên.
Nhưng nữ hoàng đã nắm bắt tình huống. “Đi theo ta”.
Đương nhiên mệnh lệnh là dành cho tôi và tôi phải vâng lệnh. Bà quay
lưng và nhanh chóng bước về phía cửa vào căn phòng. Tôi hối hả đi theo
bà, Adrian và Daniella cũng thế.
Chúng tôi vừa ra đến hành lang thắp sáng bằng đuốc, Daniella liền
quay sang Adrian. “Con nghĩ gì thế? Con thừa biết mẹ không bận tâm nếu
con đưa Rose đến những sự kiện bình thường, nhưng buổi lễ này là..”.
“Không phù hợp”, Tatiana quả quyết. “Dù vậy, cho một ma cà rồng lai
được thấy sự hi sinh của họ được tôn vinh cũng không bất hợp lí”.