Lời Tatiana làm tất cả chúng tôi bàng hoàng đến kinh ngạc. Daniella
lấy lại bình tĩnh trước. “Vâng, nhưng phong tục có nói rằng..”.
Tatiana lại ngắt lời. “Ta thừa hiểu về những phong tục. Đó là một lỗi
lầm lớn trong nguyên tắc, nhưng chuyện Rosemarie ở đây chắc chắn không
làm hỏng mục đích của chúng ta. Mất đi Priscilla..”. Tatiana không nức nở,
nhưng rõ ràng bà mất vẻ bình tĩnh thường ngày của mình. Tôi không nghĩ
một người như Tatiana lại có một người bạn chí cốt, nhưng xem ra Priscilla
rất quan trọng với bà. Tôi sẽ như thế nào nếu mất Lissa? Hẳn là không dễ
kiềm chế.
“Mất đi Priscilla, ta sẽ đau đớn trong một thời gian dài, rất dài”, cuối
cùng Tatiana mới nói tiếp được. Đôi mắt sắc sảo của bà nhìn thẳng vào tôi.
“Ta hi vọng ngươi thực sự hiểu rằng chúng ta rất cần và coi trọng tất cả các
giám hộ . Ta biết rằng đôi khi dòng giống các người cảm thấy bị đánh giá
thấp. Không hề. Những người chết đã để lại những hố sâu trong lực lượng
của chúng ta, khiến chúng ta thậm chí ở trong trạng thái không phòng vệ
hơn, ta dám chắc là ngươi hiểu”.
Tôi gật đầu, vẫn ngạc nhiên vì Tatiana không thét lên đuổi tôi ra. “Sự
kiện này là một mất mát lớn”, tôi nói. “Và nó khiến tình cảnh hiện nay càng
tồi tệ hơn bởi quân số là điểm yếu của chúng ta, đặc biệt khi Strigoi đang
tập hợp thành những tổ chức lớn. Chúng ta không thể lúc nào cũng cân
sức”.
Tatiana gật đầu, rất hài lòng vì chúng tôi đang đồng quan điểm về một
vấn đề. Tôi cũng thấy vậy, “Ta biết là ngươi sẽ hiểu. Dù vậy..”. Bà quay
sang Adrian. “Cháu không nên làm thế này. Một vài khuôn phép cần phải
được lưu giữ”.
Adrian ngoan ngoãn một cách bất ngờ. “Cháu xin lỗi, bà Tatiana.
Cháu chỉ nghĩ là Rose nên xem”.
“Cháu sẽ giữ bí mật chuyện này chứ?” Daniella hỏi, nhìn sang tôi.
“Nhiều khách mời ở đây rất, rất bảo thủ. Họ sẽ không muốn chuyện này bị
lộ ra ngoài đâu”.