“Một trò đùa thôi”, tôi vội vàng nói, không muốn Adrian làm mọi việc
tồi tệ hơn. Tôi sợ cách đối đáp của anh. “Đó là cái tên mà đôi lúc chúng
cháu gọi cô bé Jill Mastrano, bạn chúng cháu”.
Cả Tatiana và Daniella đều không cho đây là trò đùa.
“Thôi được, dường như không ai nhận ra là họ không thuộc về nơi
này”, Daniella nói, hất cằm về phía Christian và Mia. “Dù tin đồn chuyện
Rose đã phá ngang bữa tiệc sẽ xôn xao”.
“Thần xin lỗi”, tôi nói, cảm thấy tồi tệ vì đã gây rắc rối cho bà.
“Giờ thì không làm gì được đâu”, Tatiana tỏ vẻ mệt mỏi. “Ngươi nên
rời đi ngay bây giờ để mọi người nghĩ rằng ngươi bị quở trách nặng nề.
Adrian, cháu quay lại với chúng ta để đảm bảo rằng những ‘vị khách’ khác
của cháu không gây chú ý. Và đừng lặp lại chuyện như thế này nữa”.
“Vâng ạ”, anh ngoan ngoãn nói.
Ba người bắt đầu quay lại bữa tiệc, để tôi một mình rời khỏi, nhưng
Tatiana bỗng dừng bước và nhìn tôi. “Dù đúng hay sai, đừng quên cảnh
ngươi thấy ở đây. Chúng ta thực sự cần giám hộ”.
Tôi gật đầu, mặt đỏ ửng lên tự hào vì sự ghi nhận của bà. Rồi nữ
hoàng và hai người còn lại quay vào trong phòng. Tôi đăm chiêu nhìn theo
họ, ghét cái cảm giác tất cả mọi người bên trong đều nghĩ rằng tôi đã bị đá
khỏi đây trong hổ thẹn. Xem xét lại mọi chuyện lẽ ra phải tồi tệ hơn, tôi tin
rằng mình vừa may mắn. Tôi bỏ mặt nạ ra, không còn gì phải trốn tránh, và
quay trở lại cầu thang đi ra ngoài.
Chưa đi được bao xa thì một người bước đến trước mặt tôi. Tôi giật
mình đến mức nhảy dựng lên.
“Mikhail”, tôi thót lên. “Anh khiến em sợ gần chết. Anh làm gì ở đây
thế?”
“Thực ra, anh tìm em nãy giờ”. Trông anh lo lắng và hồi hộp. “Anh đã
đi tìm qua các tòa nhà, nhưng không thấy em đâu”.
“Đúng rồi. Em vừa đến một buổi dạ hội hóa trang”.
Anh nhìn tôi ngơ ngác.