“Ở dưới hầm có khoảng năm người”.
“Ôi”. Không tuyệt lắm. Nhưng cũng không tệ lắm. “Em đoán rằng
động thái này có nghĩa là họ đã bắt đầu tin tưởng rằng anh ấy không nguy
hiểm, đúng không?”
Mikhail nhún vai, chăm chú quan sát đường đi phía trước. Trời đã
mưa suốt từ buổi Lễ Nguyện, và không khí, dù vẫn ẩm ướt, nhưng đã mát
mẻ hơn chút ít. “Một vài giám hộ tin. Nhưng cần có một sắc lệnh hoàng gia
từ hội đồng để chính thức tuyên bố anh ấy là cái gì?”
Tôi suýt dừng bước. “Tuyên bố anh ấy là cái gì?” Tôi thốt lên. “Anh
ấy không phải là cái gì! Anh ấy là người. Là ma cà rồng lai như chúng ta”.
“Anh biết, nhưng nó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta”.
“Anh nói đúng. Xin lỗi”, tôi thầm thì. Bắn người đưa thư cũng chả ích
gì. “Em mong là họ sẽ sớm đưa ra quyết định”.
Mikhail im lặng, tôi nhìn anh trừng trừng.
“Sao thế? Có điều gì anh chưa nói với em không?” Tôi hỏi.
Anh nhún vai. “Người ta đồn đại rằng có nhiều vấn đề trọng đại đang
được thảo luận ở hội đồng, nên người ta ưu tiên chúng hơn”.
Tôi nổi giận. Vấn đề gì trên đời này lại được ưu tiên hơn Dimitri?
Bình tĩnh, Rose. Giữ bình tĩnh nào. Đừng để bóng tối làm mọi chuyện tồi tệ
hơn. Tôi luôn phải tranh đấu để chôn giấu bóng tối, nhưng nó thường bùng
lên mỗi khi tôi bị sức ép. Và lần này? Đúng thế, khoảng thời gian này khá
căng thẳng với tôi. Tôi quay về với chủ đề chính.
Tới nhà giam, tôi vội vàng đến mức bước hai bước một nhịp. “Dù họ
có cắt giảm số giám hộ trông coi Dimitri thì họ cũng không cho em vào.
Những người đó đều biết là có lệnh giữ em ở ngoài”.
“Bạn anh sắp trực ca tiếp theo. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian,
nhưng anh ấy sẽ bảo với những giám hộ trông giữ là em được phê duyệt
vào trong”.
Mikhail chuẩn bị mở cửa, và tôi ngăn anh, kéo cánh tay anh lại. “Tại
sao anh lại giúp em? Hội đồng Moroi không coi Dimitri là quan trọng,