lối vào chúng tôi vừa đi qua. Tôi dừng lại, khó chịu với ý nghĩ có người
nghe lỏm cuộc nói chuyện của tôi với anh. Tôi không muốn có khán giả
như Lissa, nhưng vì tầm quan trọng của việc canh gác, tôi không có lựa
chọn nào cả.
“Tôi nói chuyện riêng được không?” Tôi hỏi.
Một trong những người hộ tống lắc đầu. “Lệnh chính thức. Hai giám
hộ phải liên tục canh gác ở phòng giam”.
“Cô ấy là giám hộ”, Mikhail nhấn mạnh. “Tôi cũng thế. Để chúng tôi
canh gác. Những người còn lại có thể đợi ở cửa”.
Tôi nhìn Mikhail biết ơn. Có anh ở bên cạnh, tình hình đã được kiểm
soát. Những người khác, cho rằng chúng tôi đủ an toàn, thận trọng di
chuyển về phía kia hành lang. Như thế không thực sự riêng tư, nhưng họ sẽ
không nghe được hết mọi điều.
Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi và Mikhail đi về phía
phòng giam của Dimitri và đứng đối mặt với nó. Anh đang ngồi hệt như khi
Lissa đến: trên giường, cuộn người và quay lưng về phía chúng tôi.
Cổ họng tôi nghẹn ứ. Những suy nghĩ rời rạc tràn ngập tâm trí, tôi đã
hoàn toàn quên mất lí do dẫn mình đến đây.
“Dimitri”, tôi gọi. Ít nhất thì đó cũng là từ tôi đã cố nói ra. Tôi nghẹn
họng, nên âm thanh phát ra hơi méo mó. Nhưng thế cũng đủ, bởi lưng
Dimitri bỗng dưng cứng lại. Anh không quay đầu.
“Dimitri”, tôi nhắc lại, lần này đã rõ ràng hơn. “Là… em đây”.
Tôi không cần phải nói thêm. Dimitri đã biết tôi là ai ngay từ lần đầu
tiên tôi gọi tên anh. Tôi có cảm giác anh nhận ra giọng tôi trong mọi trường
hợp. Thậm chí anh biết cả âm thanh nhịp thở và nhịp tim của tôi. Dù vậy,
tôi tưởng mình nín thở trong khi chờ đợi sự phản hồi của anh. Khi câu trả
lời đến, nó làm tôi thất vọng.
“Không”.
“Không gì cơ?” Tôi hỏi. “Không ở trong câu, không, không phải em
hả?”