Rằng họ đã gặp nhau trong ánh lửa và chơi trò hóa trang ư? Ồ, tôi hiểu
vì sao họ muốn giữ bí mật.
“Thần sẽ không kể với ai cả”, tôi đảm bảo.
“Tốt”. Tatiana nói. “Bây giờ người vẫn nên rời khỏi đây trước khi…
kia có phải là Christian Ozera không?” Bà nhìn ngược về phía đám đông
trong phòng.
“Vâng”. Cả tôi và Christian trả lời.
“Cậu ta đâu được mời”, Daniella thốt lên. “Lại là lỗi của con phải
không?”
“Tội lỗi của con không nhiều bằng tài năng đâu”, Adrian đáp.
“Ta nghi ngờ rằng mọi người sẽ biết, cậu ta thể hiện mình quá lâu rồi”,
Tatiana thở dài. “Và ta chắc rằng cậu ta sẽ tận dụng cơ hội để nói chuyện
với Vasilisa”.
“Ồ”, tôi nói mà không kịp nghĩ. “Đó không phải là Lissa”. Lissa thực
sự đã quay lưng lại Christian và đang nói chuyện với người khác, thi
thoảng vẫn liếc về phía cửa để ý tôi.
“Thế là ai?” Tatiana hỏi.
Chết tiệt. “Đó là, ừm, Mia Rinaldi. Cô ấy là một người bạn của chúng
thần ở học viện Thánh Vladimir”. Suýt nữa tôi đã xem xét việc đặt cho Mia
một cái tên hoàng gia. Một vài dòng họ quá lớn đến mức người ta không
thể nhớ hết được từng người.
“Rinaldi”. Tatiana cau mày. “Ta nghĩ là ta biết một người hầu với cái
tên đó”. Tôi thực sự ấn tượng khi nữ hoàng biết cả tên những người làm
việc cho bà. Một lần nữa, quan điểm của tôi về bà được nâng lên.
“Một người hầu ư?” Daniella hỏi, nhìn con trai bằng ánh mắt cảnh
cáo. “Liệu trong này còn ai mà mẹ nên biết nữa không?”
“Không. Nếu có nhiều thời gian hơn thì con đã gọi Eddie đến đây! Ờ,
có khi ngay cả Cô bé cám dỗ nữa”.
Ánh mắt Daniella tỏ ra kì thị. “Con vừa nói Cô bé cám dỗ?”