mới nói tiếp. “Họ chưa sẵn sàng. Họ chưa được huấn luyện hết những kĩ
năng cần thiết”.
Bấy giờ Tatiana tự biến mình thành người làm chủ sân khấu. “Dù vậy,
với chính sự thừa nhận của ngươi, ngươi chắc chắn là đã được trang bị đầy
đủ khi còn trẻ tuổi. Mười tám tuổi mà ngươi đã giết được nhiều Strigoi hơn
số mà những giám hộ khác giết được trong suốt cuộc đời họ”.
Tôi nheo mắt nhìn nữ hoàng. “Thần”. Tôi lạnh lùng nói, “đã có một
người hướng dẫn tài giỏi. Một người hiện nay đang bị giam giữ. Nếu người
muốn nói về chuyện những tài năng bị lãng phí thì hãy nhìn vào ngục giam
của chính mình đi”.
Cử tọa hơi bị kích động, vẻ mặt thân thiện của Tatina dần biến mất.
“Đó không phải là vấn đề được đưa ra ngày hôm nay. Tăng cường sự bảo
vệ của chúng ta mới là vấn đề. Ta tưởng rằng trước đây ngươi cũng đã tự
nhận xét rằng lực lượng giám hộ đang thiếu trầm trọng”. Nhưng lời nói
đêm qua của tôi lại được ném trả cho tôi. “Sự thiếu sót đó cần được lấp đầy.
Ngươi - và rất nhiều bạn bè - đã chứng minh rằng các ngươi có thể bảo vệ
chúng ta”.
“Chúng thần là những ngoại lệ!” Quả là tự cao tự đại, nhưng đúng là
sự thật. “Không phải tất cả những người học việc đều có thể đạt đến trình
độ đó”.
Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt nữ hoàng, giọng bà bỗng trở
lại mượt mà ngọt xớt. “Thôi được, thế thì, chúng ta cần thêm nhiều sự huấn
luyện xuất sắc hơn. Có lẽ chúng ta nên gửi ngươi về học viện Thánh
Vladimir hoặc một học viện nào đó để ngươi nâng cao chất lượng giảng
dạy cho các đồng nghiệp trẻ tuổi. Theo ta biết, công việc tiếp theo của
ngươi sẽ là một công việc hành chính lâu dài ở hoàng cung. Nhưng nếu
ngươi muốn giúp sắc lệnh mới này thành công, chúng ta sẽ thay đổi nhiệm
vụ cho ngươi, để ngươi làm một người hướng dẫn. Như thế sẽ đẩy nhanh
khả năng ngươi được trở lại làm một giám hộ”.
Tôi nhìn bà bằng một nụ cười nguy hiểm. “Đừng cố đe dọa”, tôi cảnh
báo, “hối lộ hay tống tiền thần. Đừng bao giờ. Người sẽ không thích những