Bà hơi cúi đầu trong giây lát như một hành động thể hiện nỗi buồn.
Tôi nhớ lại đêm qua khi bà nghẹn lời nói về Priscilla. Đó có phải là diễn
không? Liệu cái chết của người bạn thân nhất có phải là một công cụ thuận
tiện để Tatiana xúc tiến ý định của mình không? Chắc chắn… chắc chắn bà
ta không băng giá đến mức đó.
Nữ hoàng ngẩng đầu lên và tiếp tục. “Và một lần nữa, chúng ta rất
muốn được lắng nghe ý kiến, dù theo luật, vấn đề này đã được quyết định.
Những phiên họp sau sẽ được tổ chức trong thời điểm thích hợp sau khi lễ
tang kết thúc và những điều bất hạnh qua đi”.
Giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bà chỉ ra rằng đã đến lúc kết thúc
tranh luận. Rồi, một giọng nói xấc xược bỗng nhiên vang lên phá vỡ sự im
lặng của khán phòng.
Giọng của tôi.
“Thực ra thì thần muốn đưa ra ý kiến ngay lúc này”.
Trong đầu tôi, Lissa quát lên: Ngồi xuống, ngồi xuống! Nhưng tôi đã
đứng lên và tiến về phía bàn hội đồng. Tôi dừng lại ở một khoảng cách
đúng mực, để họ thấy tôi mà không khiến tôi bị các giám hộ khác chặn lại.
Và ồ, họ đã chú ý! Quan thông ngôn bỗng đỏ bừng mặt trước hành vi phá
vỡ luật lệ này.
“Ngươi đang thiếu tôn trọng và phá vỡ mọi nghi thức ngoại giao với
hội đồng! Ngồi xuống ngay trước khi ngươi bị đuổi ra ngoài”. Ông ta nhìn
về phía các giám hộ, như mong họ sẽ ngay lập tức lao đến trước mặt tôi.
Không ai cử động. Không rõ vì họ không coi tôi là một mối đe dọa hay
đang tự hỏi tôi đang sắp làm gì. Tôi cũng đang tự hỏi mình luôn.
Tatiana phẩy tay, xua quan thông ngôn về chỗ. “Ta dám nói là ngày
hôm nay có quá nhiều nghi thức bị phá vỡ đến mức một sự cố nhỏ cũng
không tạo ra nhiều khác biệt”. Nữ hoàng nhìn tôi với một nụ cười cởi mở,
một nụ cười khiến chúng tôi như chỗ bạn bè. “Thêm vào đó, giám hộ
Hathaway là một trong những tài sản quý giá nhất của chúng ta. Ta luôn
muốn nghe những điều mà cô nói”.