các Strigoi khác”.
Dù tôn trọng Tasha đến đâu, tôi cũng không hoàn toàn đồng tình với
cô. Lượng năng lực - chưa kể đến những nỗ lực khác trong quá trình đâm
cọc - mà Lissa phải dùng để biến đổi Dimitri là quá nhiều. Nó còn tạm thời
làm tổn hại đến mối liên kết. Không phải cô không thể tiếp tục làm lại,
nhưng cũng không có nghĩa là sẽ muốn làm lại. Chỉ đơn giản là Lissa động
lòng mà ném mình vào lửa để giúp đỡ người khác. Nhưng tôi biết rằng
người sở hữu nguyên tố linh hồn càng sử dụng nhiều năng lực, họ sẽ càng
nhanh lao xuống vực sâu của sự điên cuồng.
Và Adrian… Gần như không nên nói đến anh ở đây. Cho dù có muốn
cứu rỗi Strigoi, anh cũng không đủ sức mạnh chữa trị cần thiết - ít ra là
trong lúc này. Việc Moroi sử dụng những năng lực của họ theo nhiều cách
khác nhau đã trở nên quen thuộc. Một vài người dùng lửa, như Christian,
có khả năng điều khiến ngọn lửa. Những người khác lại chỉ có thể làm ấm
không khí trong một căn phòng. Cũng như vậy, Lissa và Adrian có sức
mạnh của linh hồn. Thành quả chữa trị lớn nhất của Adrian là nối được một
vết gãy xương, và Lissa vẫn chưa đi được trong những giấc mơ, dù cô có
thực hành bao nhiêu đi nữa.
Thế nên Tasha chỉ thực sự có một người sử dụng năng lực linh hồn đủ
khả năng cứu Strigoi, và người đó khó lòng biến đổi được nhiều quỷ dữ.
Nhưng Tasha nghiễm nhiên không nhận ra.
“Hội đồng không nên lãng phí thời gian vào những điều luật về tuổi”,
cô nói tiếp. “Chúng ta cần phải dùng nguồn lực của mình để tìm thêm
người sử dụng năng lực linh hồn và tận dụng họ để cứu Strigoi”. Cô nhìn
vào một người trong đám đông. “Martin, có phải em trai anh bị ép biến
thành Strigoi không? Nếu đủ nỗ lực, chúng ta có thể mang anh ấy trở lại
với anh. Còn sống như xưa, đương nhiên vô tội. Bằng không, khi các giám
hộ tìm thấy, anh ấy sẽ bị đâm cọc thôi”.
Đúng thế, Tasha rất giỏi. Cô vẽ ngay ra một viễn cảnh khiến anh
chàng Martin gần như bật khóc. Cô không hề nhắc đến những người chủ
định biến thành Strigoi. Lissa, vẫn đứng cạnh Tasha, không chắc là cô thấy