cũng, nếu tin đồn là sự thật, phục vụ Tatiana về thể xác. Điều đó thật ghê
sợ, dù vậy, tôi ngay lập tức gạt nó sang một bên.
“Em cũng thế”, Ambrose nói với tôi. “Nhưng nếu không phải em đang
giao tiếp với thiên nhiên, thì em đang làm gì thế?”
“Một câu chuyện dài. Tôi bị ném ra khỏi buổi họp hội đồng”.
Trông anh có vẻ bất ngờ. “Thực sự bị ném ra?”
“Lôi ra, tôi đoán thế. Tôi ngạc nhiên vì không hay nhìn thấy anh”, tôi
đùa. “Đương nhiên rồi, có vẻ như tôi, ừm, hơi phân tâm trong những tuần
qua”.
“Anh cũng nghe nói thế”, Ambrose đáp lại, nhìn tôi thông cảm. “Dù
vậy, anh cũng vừa đi xa. Mới trở về đêm qua thôi”.
“Vừa kịp lúc có chuyện vui”, tôi lẩm bẩm.
Vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Ambrose cho tôi biết rằng anh chưa nghe
kể về sắc lệnh mới. “Bây giờ em định làm gì? Trông em không có vẻ bị
trừng phạt. Em hết hạn phạt rồi à?”
“Chắc thế. Vừa nãy tôi đợi người ra. Nhưng giờ tôi chuẩn bị trở về
phòng mình”.
“Ồ, nếu chỉ đang giết thời gian, tại sao không đến chỗ dì Rhonda nhỉ?”
“Rhonda?” tôi nheo mày. “Tôi không có ý xấu, nhưng lần trước dì anh
và khả năng của bà ấy không thực sự gây ấn tượng với tôi”.
“Không sao”, anh vui vẻ nói. “Nhưng bà ấy đang thắc mắc về em. Và
Vasilisa. Vậy nên, nếu em chỉ đi dạo thôi..”.
Tôi do dự. Ambrose nói đúng, lúc này tôi chẳng có việc gì tốt hơn để
làm. Tôi vẫn bế tắc về cả Dimitri lẫn những giải pháp ngu ngốc của hội
đồng. Dù vậy Rhonda - bà dì thầy bói của anh - cũng không phải là người
tôi thực sự muốn gặp. Thực tình thì vài điều tiên đoán của Rhonda đã trở
thành sự thực. Tôi chỉ không thích thế.
“Được”, tôi nói, cố gắng tỏ vẻ buồn chán. “Nhanh lên nhé!”
Ambrose lại cười, như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, và dẫn tôi đến
tòa nhà dạo trước tôi đã đến một lần. Bên trong là một khu nghỉ dưỡng và