Lần trước, Lissa và Dimitri đã đi cùng tôi. Những lá bài của Rhonda
đã chỉ ra rằng Lissa sẽ tỏa sáng với sức mạnh và quyền lực - không có gì
đáng ngạc nhiên. Rhonda còn nói là Dimitri sẽ mất đi thứ mà anh coi trọng
nhất, quả thật anh đã đánh mất: ấy là tâm hồn. Còn tôi? Rhonda đã nói
huỵch toẹt là tôi sẽ giết chết thứ không thể chết. Tôi nhạo báng lời tiên
đoán của bà, biết rằng phía trước tôi là cả một cuộc đời để giết Strigoi. Giờ
thì tôi tự hỏi liệu “thứ không thể chết” có phải là phần Strigoi trong Dimitri
không. Thậm chí nếu tôi không lái cọc bạc đi thì chắc chắn tôi đã là người
làm nhiệm vụ quan trọng nhất ấy.
“Một lần xem bói khác sẽ giúp lần xem bói trước có ý nghĩa hơn
chăng?” Rhonda mời mọc.
Tâm trí tôi đang nghĩ đến một trò đùa tâm linh khác. Đó là lí do tại sao
tôi kinh ngạc khi miệng mình cất tiếng nói, “Vấn đề là ở đây. Lần xem bói
trước thực sự có ý nghĩa. Cháu sợ… cháu sợ những điều tiếp theo mà lá bài
cho biết”.
“Những lá bài không tạo ra tương lai”, bà dịu dàng nói. “Điều phải
đến sẽ đến, dù cháu có nhìn thấy nó hay không. Và ngay cả trong trường
hợp nó đến… tương lai luôn thay đổi. Nếu chúng ta không có sự lựa chọn
nào, sống sót cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa”.
“Thấy chưa”, tôi xấc xược nói, “đó là kiểu trả lời gypsy mập mờ mà
cháu đã đoán trước”.
“Roma”, bà sửa lại. “Không phải gypsy”. Bất chấp thái độ của tôi,
Rhonda vẫn cởi mở. Khoan dung là điểm chung của gia đình họ. “Cháu có
muốn xem bói bài không nào?”
Tôi có muốn không? Bà nói đúng, tương lai sẽ không thay đổi dù tôi
có xem qua những lá bài hay không. Và bất kể lá bài tiên đoán thế nào, phải
tận khi sự thật xảy ra tôi mới lý giải được.
“Thôi được”, tôi nói. “Chỉ cho vui thôi. Ý cháu là, chắc lần trước là do
may mắn”.