vẻ hơn nhiều, và nếu Adrian đã muốn cháu tham dự, thì ta muốn nó được
hạnh phúc”.
“Cháu sẽ đi tắm rửa và thay đồ ngay, rồi đến gặp anh ấy ở nhà bác
trong một tiếng nữa”.
Bà đủ lịch thiệp để lờ đi những điều tôi tuôn trào lúc trước. “Tuyệt
lắm. Ta biết là nó sẽ rất vui khi biết thế”.
Tôi không nói với bà rằng tôi thực sự hạnh phúc với ý nghĩ trưng mình
ra trước một vài người của dòng họ Ivashkov với hi vọng chuyện này sẽ
đến tai Tatiana. Tôi không còn tin rằng bà sẽ chấp nhận chuyện tôi hẹn hò
với Adrian hay sẽ bỏ qua những lời xúc phạm của tôi. Và thành thực mà
nói, tôi rất muốn gặp anh. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian để nói chuyện
trong những ngày gần đây.
Sau khi Daniella và các bạn đi khỏi, tôi biết đã đến lúc để làm nốt việc
còn lại. Tôi đi thẳng về phía Moroi đang ẩn nấp gần đấy, tay chống nạnh.
“Được rồi”, tôi hỏi. “Anh là ai và anh muốn gì?”
Anh ta chỉ hơn tôi vài tuổi và không hề nao núng trước thái độ cứng
rắn của tôi. Anh mỉm cười với tôi, và một lần nữa làm tôi tự hỏi đã nhìn
thấy anh ta ở đâu.
“Tôi có lời nhắn cho cô”, anh đáp. “Và vài món quà”.
Anh đưa tôi một cái túi. Tôi nhìn vào trong và thấy một chiếc máy tính
xách tay, vài sợi dây điện và mấy mảnh giấy. Tôi nhìn anh ta nghi ngờ.
“Cái gì thế này?”
“Vài thứ cô cần để hành động và đừng để ai nữa biết về chuyện này.
Lời nhắn sẽ giải thích mọi chuyện”.
“Đừng có chơi trò điệp viên với tôi! Tôi sẽ không làm gì cho đến khi
anh..”.
Mặt anh ta rất quen. Tôi đã thấy từ hồi ở học viện Thánh Vladimir, khi
sắp tốt nghiệp, anh ta lúc nào cũng lởn vởn quanh khu sân sau. Tôi lẩm
bẩm, bỗng nhiên hiểu ra bản chất giấu giếm và thái độ vênh váo của anh ta.
“Anh làm việc cho Abe”.