thể tha thứ”. Người đàn ông đang đứng gần gôc cây vẫn đang chờ đợi. Tại
sao?
Daniella không xác nhận hay phủ nhận lời nói của tôi, và tôi tự hỏi bà
đứng về phe nào trong trường hợp này. “Bà ấy vẫn khá thích cháu”.
Tôi đáp. “Cháu khó mà tin được”. Thông thường, những người hét vào
mặt ta giữa chốn đông người sẽ không quá “thích” ta, và thậm chí Tatiana
đã tỏ ra mất bình tĩnh trong những phút cuối của cuộc cãi vã.
“Thật đấy. Chuyện này sẽ qua thôi, và thậm chí còn có cơ hội để cháu
được phân công bảo vệ Vasilisa”.
“Không thể thế được”, tôi thốt lên. Lẽ ra tôi nên biết trước. Daniella
Ivashkov có vẻ không giống với kiểu người thích nói đùa, nhưng tôi thực
sự tin rằng mình đã vượt quá giới hạn với Tatiana.
“Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ không hề muốn lãng phí
những giám hộ tài năng. Thêm nữa, bà ấy không muốn gây thù chuốc oán
với cháu”.
“Thật sao? Thôi nào, cháu không cần sự mua chuộc của nữ hoàng!
Nếu bà ấy nghĩ đưa Dimitri ra ngoài kia và nhử mồi cháu bằng công việc
cho hoàng tộc sẽ khiến cháu thay đổi suy nghĩ thì bà ấy nhầm rồi. Bà ấy là
một..”.
Tôi đột ngột dừng lại. Giọng tôi đủ vang để khiến cho những người
bạn của Daniella nhìn chúng tôi chằm chằm. Và tôi thực sự không muốn
nói ra những cái tên mà tôi cho là xứng đáng với Tatiana trước mặt
Daniella.
“Xin lỗi”, tôi nói. Tôi cố tỏ ra lịch sự. “Bác hãy nói với Adrian là cháu
sẽ đến buổi tiệc… nhưng bác có thực sự muốn cháu đến không? Sau khi
cháu phá hỏng buổi lễ tưởng niệm đêm qua? Và sau, ừm, nhưng điều khác
mà cháu đã làm?”
Bà lắc đầu. “Những chuyện ở buổi lễ hôm qua là lỗi của Adrian chứ
không phải của cháu. Nó đã qua rồi, và Tatiana đã tha thứ. Bữa tiệc này vui