Hai mươi tư
ANH TA NHE RĂNG CƯỜI. “CÔ NÓI như thể điều đó là xấu xa lắm
ấy”.
Tôi nhăn mặt nhìn cái cặp đầy đồ kĩ thuật với sự đánh giá khác.
“Chuyện này là thế nào?”
“Tôi chỉ là người đưa thư. Tôi chạy vặt cho ông Mazur”.
“Đây là cách nói đẹp đẽ thay cho câu anh đang làm do thám cho ông
ta hả? Tìm những bí mật bất chính của mọi người để rồi dùng nó để chống
lại người ta và tiếp tục mưu đồ?” Dường như Abe biết mọi chuyện về
người khác, đặc biệt là những chuyện chính trị hoàng gia. Còn cách nào
khác để biết được ngoài cách cài cắm tai mắt ở khắp nơi? Ví dụ hoàng
cung. Hẳn ông đã lắp đặt máy nghe trộm trong phòng tôi.
“Do thám là một từ khó nghe”. Tôi thấy anh ta không phủ nhận.
“Thêm vào đó, ông ta trả cho tôi nhiều tiền. Và là một ông chủ tốt”. Anh ta
quay đi, đã xong việc, nhưng vẫn để lại lời cảnh báo cuối cùng. “Như tôi đã
nói, thời điểm này rất nhạy cảm. Hãy đọc lời nhắn càng sớm càng tốt”.
Tôi muốn ném cái túi vào mặt anh ta. Tôi đã quen với việc chấp nhận
là con gái của Abe, nhưng thế không có nghĩa là tôi muốn dính vào mấy
mưu đồ dở người của ông. Một cái túi đầy đồ điện tử có vẻ giống một điềm
báo.
Dù vậy, tôi vẫn mang nó về phòng và đổ hết đồ bên trong ra giường.
Có vài tập giấy, tờ trên cùng là một lá thư đánh máy.
Rose,
Ta hi vọng là Tad có thể đưa cho con cái này đúng lúc. Và ta hi vọng
rằng con sẽ không quá khó chịu với anh ta. Ta làm việc này thay mặt người