ở đây sẽ chẳng giúp gì được cho Dimitri. Có công bằng không khi họ đuổi
tôi đi? Có công bằng không khi họ lập hội với nhau và lờ đi những điều tôi
vừa làm? Không. Nhưng tôi không thể để niềm kiêu hãnh đau đớn của tôi
làm hỏng những gì tôi vừa đạt được. Người ta phải chấp nhận Dimitri.
Tôi ném cho cả hai cái nhìn thể hiện mọi cảm xúc rồi hùng hổ bỏ đi.
Ngay lập tức cảm giác của Lissa qua mối liên kết chuyển sang thông cảm,
nhưng tôi chặn lại. Tôi không muốn nghe thêm.
Tôi vừa chuẩn bị rời khỏi sân nhà thờ thì bỗng bắt gặp Daniella
Ivashkov. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm thấm qua lớp trang điểm khéo léo trên
khuôn mặt bà, khiến tôi nghĩ là bà cũng đã ở ngoài này khá lâu để chứng
kiến vụ chất vấn Dimitri. Bà đi với vài người bạn, nhưng họ vẫn tiếp tục đi
và nói chuyện với nhau trong khi bà dừng lại trước mặt tôi. Cố nuốt trôi
cơn giận dữ của mình, tôi nhớ lại là bà chưa hề làm gì khiến tôi bất bình.
Tôi gượng cười.
“Chào, công nương Ivashkov”.
“Daniella”, bà thân thiện nói. “Đừng gọi tước vị”.
“Cháu xin lỗi. Điều đó vẫn hơi kì quặc”.
Bà ra hiệu về phía Dimitri và Lissa đang chuẩn bị rời đi cùng các giám
hộ. “Ta vừa thấy cháu ở đó. Cháu đã giúp họ, ta nghĩ thế. Reece tội nghiệp
đã khá bối rối”.
Tôi nhớ lại là Reece có họ với bà. “Ôi… Cháu xin lỗi. Cháu không có
ý..”.
“Đừng xin lỗi. Reece là chú ta, nhưng dù vậy, ta vẫn tin những điều
Vasilisa và Belikov nói”.
Ngay cả khi Dimitri khiến tôi giận dữ đến đâu, bản năng gốc của tôi
vẫn phẫn nộ với việc chức danh “giám hộ” của anh bị tước đi. Dù vậy tôi
có thể tha thứ sau khi xem xét thái độ tích cực của bà.
“Bác… bác có tin là Lissa đã chữa cho anh ấy không? Là Strigoi có
thể được biến đổi không?”