tức tôi đi về phía họ, háo hức tung hô thắng lợi. Khi anh bị “nốc ao” bởi cú
đấm tí hon của Jonathan, Dimitri đã mỉm cười với tôi, và tim tôi đập loạn
nhịp. Bấy giờ tôi biết rằng mình đã đúng. Anh vẫn còn cảm giác với tôi.
Nhưng lúc này, chỉ trong nháy mắt, vẻ thân thiện biến mất. Thấy tôi tới
gần, mặt Dimitri trở nên lạnh lùng và đầy cảnh giác.
Rose, Lissa nói qua mối liên kết. Đi khỏi đây ngay. Để anh ấy yên.
“Không bao giờ”, tôi nói, vừa oang oang trả lời Lissa vừa hướng về
phía Dimitri. “Em vừa mới giúp anh xong”.
“Bọn anh vẫn làm tốt nếu không có em”, Dimitri lạnh lùng nói.
“Ồ thật sao?” tôi không tin được điều mình vừa nghe thấy. “Mới chỉ
vài phút trước anh tỏ vẻ biết ơn khi em đưa ra ý tưởng anh giúp chúng ta
chống lại Strigoi còn gì”.
Dimitri quay sang Lissa. Anh hạ giọng xuống, nhưng vẫn để tôi nghe
thấy. “Anh không muốn nhìn thấy cô ấy”.
“Anh phải làm thế!” Tôi thốt lên. Một vài người đang tách ra đã để ý
và dừng lại xem. “Anh không thể lảng tránh em”.
“Bảo cô ấy đi đi”, Dimitri gầm gừ.
“Em không..”.
ROSE!
Lissa hét lên trong đầu làm tôi im bặt. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt sắc
sảo. Cậu muốn giúp anh ấy không? Đứng đây và hét vào mặt anh ấy sẽ chỉ
khiến anh ấy thêm chán nản! Đó là điều cậu muốn sao? Cậu muốn người ta
nhìn thấy à? Nhìn thấy anh ấy phát điên và cãi nhau với cậu chỉ để cậu
thấy mình không bị lờ đi à? Họ cần phải thấy anh ấy bình tĩnh. Họ cần
phải thấy anh ấy… bình thường. Thật sự cậu đã giúp anh ấy. Nhưng nếu
cậu không đi khỏi đây ngay, cậu sẽ làm hỏng mọi thứ.
Tôi trừng trừng nhìn họ, trống ngực đập liên hồi. Lissa chỉ nói trong
đầu, nhưng chẳng khác nào cô vừa nói thẳng vào mặt và đay nghiến tôi.
Nỗi tức giận càng dâng lên. Tôi muốn nguyền rủa cả hai, nhưng sự thật
trong những lời cô nói thực sự đã xuyên thấu cơn thịnh nộ ấy. Gây chuyện