Anh dừng lại. “Lúc nào cũng là một ân huệ”. Thở dài mệt mỏi, anh
quay đầu nhìn tôi. “Nói nhanh lên”
“Có kẻ đã đột nhập vào kho lưu trữ của các nhà giả kim và ăn trộm
thông tin về bố Lissa. Một vài tài liệu là về tiểu sử thông thường của cuộc
đời ông ấy, nhưng có một vài tài liệu về việc ông ấy bí mật gửi những
khoản tiền vào một tài khoản ngân hàng ở Las Vegas. Tài khoản của một
người phụ nữ”.
Adrian chờ một lúc. “Và?”
“Và em đang cố tìm hiểu xem tại sao người ta lại làm thế. Em không
muốn bất cứ ai chõ mũi vào chuyện gia đình cô ấy. Anh có biết gì về hành
trạng trước đây của bố cô ấy không?”
“Em đã nghe người đàn ông ở sòng bạc nói rồi đấy. Bố Lissa rất hay
đến Vegas. Chắc hẳn ông ta có những món nợ bài bạc và phải trả những
khoản cho vay cắt cổ”.
“Gia đình Lissa lúc nào cũng nhiều tiền”, tôi chỉ ra. “Ông ta không thể
mắc nhiều nợ như vậy được. Và tại sao lại có kẻ quan tâm đến mức phải lấy
trộm thông tin?”
Adrian phẩy tay. “Anh không biết. Anh chỉ nắm được đến thế thôi, ít
nhất là vào sáng sớm như thế này. Anh không còn tâm trí nào cho những
âm mưu cả. Dù vậy anh vẫn không nghĩ đó là một mối đe dọa với Lissa”.
Tôi gật đầu, thất vọng. “Thôi được. Cảm ơn”.
Adrian tiếp tục lên đường, và tôi nhìn anh ra đi. Lissa ở gần chỗ anh,
nhưng tôi không muốn anh nghĩ tôi đi theo. Khi anh đã đi đủ xa, tôi bước ra
khỏi cửa và bắt đầu đi về cùng hướng. Tiếng chuông nhà thờ khiến tôi dừng
lại. Tôi do dự, bỗng dưng không biết phải đi đâu.
Tôi muốn nói chuyện với Lissa và kể cho cô chuyện với Sydney. Lissa
đang ở một mình; một cơ hội hoàn hảo. Nhưng… tiếng chuông. Hôm nay
là chủ nhật. Mọi người đều đến làm lễ ở nhà thờ của hoàng cung. Tôi có
một linh cảm, và bận tâm với những chuyện vừa xảy ra, cả chuyện của
Adrian, tôi phải xem mình có đúng không.