Trước đây, Dimitri hay đến nhà thờ của học viện để tìm lại cảm giác
bình yên. Anh nói rằng ngay cả khi giết chóc để tiêu diệt cái ác cho thế
giới, anh vẫn cảm thấy cần phải đến nhà thờ để suy nghĩ về cuộc đời mình
và cầu xin tha thứ cho những tội lỗi đã gây ra. Nhìn anh lúc này, tôi nhận ra
điều đó đúng hơn bao giờ hết.
Anh tỏ ra rất thành tâm. Tôi đã quá quen với việc thấy anh che giấu
cảm xúc đến mức giờ đây, chứng kiến anh thể hiện mọi cảm xúc trên mặt,
tôi hơi bất ngờ. Anh nhập tâm vào những lời của cha xứ, gương mặt tuyệt
vời hoàn toàn tập trung. Và tôi nhận ra rằng anh đang nhập tâm vào những
lời cha xứ nói về tội lỗi của bản thân. Anh nghĩ lại toàn bộ những điều kinh
khủng mà mình đã làm khi còn là Strigoi. Từ nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt
anh, người ta sẽ cho rằng Dimitri phải tự chịu trách nhiệm cho tội lỗi của cả
thế giới mà vị cha xứ đang nhắc đến.
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng tôi cũng nhìn thấy chút hi vọng trên
mặt Dimitri, chỉ một tia hi vọng pha trộn với tội lỗi và đau khổ. Không, tôi
nhận ra. Không hi vọng. Hi vọng là khi người ta nghĩ rằng người ta có một
cơ hội thay đổi. Nhưng điều tôi nhìn thấy ở Dimitri là sự khao khát. Sự tiếc
nuối. Dimitri ước là bằng cách đến nơi linh thiêng này và lắng nghe những
thông điệp được truyền đạt, anh có thể tìm ra sự chuộc lỗi cho những gì
mình đã làm. Dù vậy… cùng lúc, rõ ràng anh không tin điều đó là khả thi.
Anh muốn nhưng lại luôn lo lắng là mình không thể.
Chứng kiến sự mâu thuẫn ấy, tôi thấy đau khổ. Tôi không biết phải
phản ứng như thế nào với thái độ bi quan của Dimitri. Anh cho rằng anh
không còn hi vọng nào cả. Còn tôi? Tôi không thể tưởng tượng ra một thế
giới không hi vọng.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ trích dẫn một bài học của nhà
thờ, nhưng khi tất cả đám đông đứng dậy nói chuyện chia sẻ, tôi lại thấy
mình đang nói với Dimitri: “Anh không nghĩ rằng nếu Chúa có thể tha thứ
cho anh, thì thật là ích kỉ nếu anh không thể tự tha thứ cho mình sao?”
“Em đã đợi bao lâu để nói câu đó với anh?” Anh hỏi.