“Thực ra, nó chỉ vừa đến với em. Khá tốt đây chứ? Em cá là anh cho
rằng em đã không tập trung vào buổi lễ”.
“Em không hề tập trung. Em không bao giờ tập trung. Em đã quan sát
anh”.
Thật thú vị! Để biết rằng tôi đã quan sát anh, liệu Dimitri có phải nhìn
thấy tôi đang quan sát anh không? “Anh chưa trả lời câu hỏi của em”.
Dimitri trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Chẳng liên quan gì.
Anh không thể tha thứ cho bản thân mình ngay cả khi Chúa có tha thứ. Và
anh không dám chắc là Chúa sẽ tha thứ”.
“Cha xứ vừa nói là Chúa sẽ tha thứ. Ông ấy nói Chúa tha thứ cho mọi
tội lỗi. Anh đang bảo cha xứ là kẻ nói dối sao? Thật là báng bổ!”
Dimitri rên rỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình hả dạ khi giày vò anh,
nhưng vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt Dimitri không phải là vì bản thân,
mà là vì tôi đã tỏ ra xấc xược. Tôi từng thấy vẻ mặt ấy ở anh hàng trăm lẩn,
sự quen thuộc của nó sưởi ấm tôi, cũng quen thuộc như giọng nói tức giận
của anh.
“Rose, em mới là người đang báng bổ. Em bóp méo niềm tin của
những tín đồ này vì mục đích cá nhân của em. Em chưa bao giờ tin vào
thuyết giảng. Em vẫn không tin”.
“Em tin rằng người đã chết có thể sống lại”, tôi nghiêm túc nói. “Bằng
chứng đang đứng ngay bên cạnh em. Nếu đó là sự thật, thì em nghĩ rằng
chuyện anh tự tha thứ cho bản thân không phải là quá nhiều”.
Cái nhìn của Dimitri tức giận hơn, và nếu anh đang cầu nguyện điều gì
ngay lúc này, thì chắc hẳn điều đó là quá trình chia sẻ này sẽ được đẩy
nhanh để anh có thể ra khỏi đây và tránh xa tôi. Cả hai chúng tôi đều biết là
anh phải đợi cho đến khi buổi hành lễ kết thúc. Nếu anh chạy ra, anh sẽ bị
nhìn nhận giống một Strigoi.
“Em không biết là em đang nói về cái gì đâu”.
“Thật sao?” tôi rít lên, ngả người về gần Dimitri hơn. Tôi làm thế để
nhấn mạnh quan điểm của mình, nhưng lại thu được một cái nhìn rõ ràng