Chúng tôi vẫn nói nhỏ, nhưng ngôn ngữ cơ thể của chúng tôi hình như
chỉ ra rằng đây là một cuộc cãi vã. Người đến xem lễ không để ý, nhưng
những giám hộ canh gác Dimitri vẫn cảnh giác theo dõi. Một lần nữa, tôi
nhắc mình những lời Lissa và Mikhail đã dặn. Làm cho Dimitri nổi giận
giữa đám đông là hại anh. Vấn đề ở đây là, tôi vẫn chưa nói gì không khiến
anh nổi giận.
“Anh ước là em đã không đến đây”, anh nói. “Tốt hơn là chúng ta nên
tránh xa nhau ra”.
“Thật nực cười bởi em dám thề rằng anh đã từng nói chúng ta sinh ra
là dành cho nhau”.
“Anh muốn em tránh xa anh ra”, Dimitri nói tiếp, lảng tránh lời nhận
xét của tôi. “Anh không muốn em cố gắng gợi lại những cảm xúc đã qua.
Đó là quá khứ. Nó sẽ không xảy ra nữa. Không bao giờ. Tốt hơn là chúng
ta nên hành xử như người lạ. Như vậy tốt hơn cho em”.
Cảm giác yêu thương, đam mê mà anh vừa làm dấy lên trong tôi bị
nung nóng thành cơn thịnh nộ. “Nếu anh định chỉ ra điều em có thể và
không thể làm”, tôi giận dữ nói bằng giọng thấp nhất có thể, “thì ít nhất hãy
có đủ nghị lực để nói thẳng vào mặt em!”
Dimitri quay lại nhanh đến mức như thể vẫn còn là một Strigoi. Mặt
anh tràn đầy… cái gì? Không phải là sự tuyệt vọng ban nãy. Cũng không
phải là giận dữ, dù vẫn có chút tức tối. Có nhiều hơn… một sự pha trộn của
tuyệt vọng, buồn khổ và cả sợ hãi. Kèm theo là nỗi đau, như thể anh đang
phải chịu đựng một sự đau đớn cùng cực.
“Anh không muốn em ở đây”, anh nhìn tôi. Lời lẽ của anh làm tổn
thương tôi, nhưng có gì trong đó vẫn khiến tôi vui mừng, cũng như phản
ứng tức giận của anh trước lời nhận xét xấc xược của tôi. Đây không phải
là một Strigoi lạnh lùng và tính toán. Đây cũng không phải là người đàn
ông thảm bại trong nhà ngục. Đây là người hướng dẫn của tôi, người yêu
tôi, người đã chiến đấu với mọi thứ trên đời bằng bản lĩnh và đam mê.
“Anh phải nói với em bao nhiêu lần đây? Anh muốn em tránh xa anh ra”.
“Nhưng anh sẽ không làm hại em. Em biết mà”.