“Anh đã từ bỏ em”, Dimitri cũng chất giọng mềm mại. “Tình yêu phai
nhạt. Tình yêu của anh đã phai nhạt”.
Tôi trân trân nhìn anh hoài nghi. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ
nói như thế. Những lí lẽ của anh chỉ luôn nói về những điểu tốt đẹp hơn, về
sự ăn năn hối lỗi vì đã là một con quỷ hay về cảm giác sợ hãi trước tình
yêu. Anh đã từ bỏ em. Tình yêu phai nhạt. Tình yêu của anh đã phai nhạt.
Tôi lùi lại, những lời nói cay nghiệt của anh giáng mạnh vào tôi. Anh
hơi xao động, dường như biết lời mình khiến tôi tổn thương đến mức nào.
Tôi không thể ở lại nhìn anh thêm nữa. Thay vào đó, tôi cắt ngang những
hàng ghế và lao ra khỏi cửa sau, sợ rằng nếu tôi ở lại lâu hơn, tất cả mọi
người trong nhà thờ sẽ nhìn thấy tôi khóc.