Hai mươi lăm
TÔI KHÔNG MUỐN GẶP bất cứ ai nữa. Tôi đi xăm xăm về phòng,
không để ý đến những chướng ngại vật và người qua đường. Lời Dimitri
vang vọng trong đầu tôi: Tình yên phai nhạt. Tình yêu của anh đã phai
nhạt. Không hiểu sao, câu nói ấy là những lời tồi tệ nhất. Đừng hiểu sai ý
tôi: những điều khác cũng không hề dễ dàng. Nghe anh nói rằng anh sẽ
lảng tránh và quên đi mối quan hệ của chúng tôi cũng khiến tôi đau khổ.
Nhưng dù đau khổ đến mức nào, thì một tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn còn le
lói, nói rằng tình yêu vẫn còn cơ hội. Rằng anh vẫn yêu tôi.
Nhưng… tình yêu phai nhạt lại là chuyện khác, nghĩa là cảm xúc, kỷ
niệm giữa chúng tôi đã chết, trở nên xanh xám cho đến khi vỡ vụn và bay
xa như những chiếc lá rụng trong gió. Càng nghĩ, tim tôi càng quặn thắt, và
tôi nằm co trên giường, vòng hai tay quanh mình như muốn làm nhẹ bớt
nỗi đau. Tôi không chấp nhận nổi điều anh nói. Sau bao khó khăn thử
thách, tôi không thể chấp nhận tình yêu anh dành cho tôi biến mất, dù với
bất cứ lí do gì.
Tôi muốn ở lại trong phòng đến hết ngày, cuộn tròn trong bóng tối và
trong vỏ bọc của mình. Tôi quên luôn cuộc nói chuyện của Sydney và
những lo lắng về cha Lissa. Tôi thậm chí quên luôn cả Lissa. Ngày hôm
nay cô có vài việc vặt, nhưng tất cả đều bình thường, một lời nhắn truyền
tới tôi qua mối liên kết: Đến làm cùng tớ chứ?
Thấy tôi không liên lạc lại, Lissa bắt đầu lo lắng. Tôi bỗng lo sợ rằng
cô hoặc ai khác sẽ tìm đến phòng mình. Vậy nên tôi quyết định đi. Không
một điểm đến cố định nào cả, tôi chỉ đi không ngừng nghỉ. Tôi dạo quanh
hoàng cung, khám phá những nơi chưa tham quan. Hoàng cung được trang
trí bằng nhiều tượng và đài phun nước, nhiều hơn tôi tưởng. Dầu vậy, vẻ