Vậy nên tôi chạy về phía nhà thờ, ngược hướng tòa nhà Lissa đang ở.
Khi tôi đến nơi, cửa đã đóng, nhưng một vài người đến muộn vẫn lặng lẽ đi
vào. Tôi vào cùng, dừng lại để tìm phương hướng cho mình. Những cuộn
khói lơ lửng trong không khí, và mắt tôi phải mất một lúc mới làm quen
được với ánh nến. Nhà thờ này quy mô hơn nhiều so với nhà thờ ở học viện
Thánh Vladimir nên số người tụ tập cũng đông hơn. Hầu hết ghế ngồi đã có
người.
Nhưng không phải là tất cả.
Linh cảm của tôi đã đúng. Dimitri ngồi ghế hàng sau cùng. Đương
nhiên là có vài giám hộ ngồi gần anh, nhưng chỉ thế thôi. Ngay cả khi
người ta phải chen chúc nhau trong nhà thờ, không ai dám ngồi cùng hàng
ghế với anh. Ngày hôm qua, Reece đã hỏi Dimitri rằng liệu anh có dám
bước vào nhà thờ hay không, và Dimitri đã đi xa hơn một bước, nói rằng
anh thậm chí dám đến vào buổi làm lễ chủ nhật của nhà thờ.
Cha xứ đã bắt đầu nói, nên tôi lặng lẽ hết sức ngồi xuống hàng ghế của
Dimitri. Nhưng yên lặng cũng chẳng ích gì, bởi tôi vẫn thu hút sự chú ý của
những người xung quanh, họ hoảng hồn thấy tôi ngồi cạnh một Strigoi vừa
biến thành ma cà rồng lai. Những con mắt chăm chăm nhìn và những tiếng
thì thầm bàn tán nổi lên.
Những giám hộ cũng giữ khoảng cách với Dimitri. Khi tôi ngồi xuống
cạnh anh, anh tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa điềm tĩnh.
“Đừng”, anh thì thầm nói. “Đừng gây chuyện không phải ở đây”.
“Chẳng dám mơ về chuyện đó đâu, đồng chí ạ”, tôi rì rầm đáp. “Em
chỉ đến vì lợi ích của tâm hồn mình thôi”.
Dimitri không cần nói để thể hiện sự nghi ngờ việc tôi đến đây là vì
bất cứ lí do linh thiêng nào. Dù vậy, tôi vẫn giữ im lặng trong suốt buổi
hành lễ. Thậm chí còn tỏ ra tôn kính. Sau nhiều phút, sự căng thẳng trên
người Dimitri dịu đi phần nào. Anh cảnh giác khi tôi đến ngồi cạnh nhưng
cuối cùng cũng tin rằng tôi sẽ có thái độ tốt. Sự chú ý của anh rời khỏi tôi
và hướng về phía bài hát và lời cầu nguyện, tôi cố hết sức quan sát anh một
cách không lộ liễu.