“Em là ai, Rose Hathaway? Em có thật không? Em là giấc mơ của
những giấc mơ. Anh sợ rằng chạm vào em sẽ khiến em tỉnh giấc, và biến
mất”. Tôi nhận ra anh lại chìm đắm trong những cảm xúc say sưa thi vị
thỉnh thoảng xuất hiện, những âm điệu khiến tôi tự hỏi liệu anh có đang bị
ảnh hưởng bởi pháp thuật của linh hồn không.
“Chạm vào em và tự tìm hiểu đi”, tôi nói, thu hút sự chú ý của anh về
phía mình.
Adrian không do dự nữa. Mảnh quần cuối cùng trên người anh rơi
xuống, toàn bộ thân thể tôi được hâm nóng bởi làn da anh và cảm nhận từ
đôi bàn tay anh. Ham muốn của tôi nhanh chóng bùng lên, ngăn cản bất cứ
logic hoặc lí do nào. Không suy nghĩ gì hết, chỉ có chúng tôi cùng những
thôi thúc mãnh liệt mang cả hai lại gần nhau. Tôi đang bùng cháy trong
đam mê và ham muốn và khát khao và…
“Ôi, chết tiệt!”
Một tiếng chửi thề bật ra khi chúng tôi đang hôn nhau, hai đôi môi
đang tha thiết tìm đến nửa kia. Bằng phản xạ của một giám hộ, tôi gần như
tách khỏi Adrian đúng lúc hông chúng tôi sắp chạm vào nhau. Đột ngột mất
cảm nhận về cơ thể anh, tôi hơi hẫng hụt, Adrian còn kinh ngạc hơn. Anh
sững lại, nhìn tôi trừng trừng, còn tôi nhích xa khỏi anh và cuối cùng cũng
kiếm được một chỗ ngồi khác trên giường.
“Có chuyện gì vậy? Em đổi ý rồi à?”
“Chúng ta cần biện pháp an toàn trước đã”, tôi hỏi. “Anh có bao cao
su không?”
Mất một lúc, Adrian mới hiểu ra ngụ ý của tôi, anh thở dài. “Rose, chỉ
có em mới nhớ ra điều đó đúng lúc này”.
Đúng thế! Cách chọn thời điểm của tôi đúng là chết tiệt. Dù vậy, thế
còn hơn là sau này mới nhớ ra. Bất chấp ham muốn cuồng nhiệt của cơ thể
tôi - và nó vẫn còn, tin tôi đi - tôi bỗng hồi tưởng lại một hình đầy bất ngờ
và sống động, Karolina, chị gái của Dimitri. Tôi gặp cô ở Siberia, cùng một
đứa con gái chừng sáu tháng tuổi. Đứa bé dễ thương như mọi đứa trẻ khác,