trong tôi đang giành lợi thế, thế nên quả là đáng ngạc nhiên khi phần logic
trong tôi đã chiến thắng.
“Em không thể liều lĩnh”, tôi nói.
Giờ thì Adrian quan sát tôi, và cuối cùng, anh gật đầu. “Thôi được.
Vậy thì để lần sau. Đêm nay chúng ta sẽ… có trách nhiệm”.
“Anh chỉ nói thế thôi á?”
Anh cau mày. “Em muốn anh nói gì nữa? Em đã bảo không”.
“Nhưng anh… lẽ ra anh phải ép buộc em chứ”.
Giờ thì anh thực sự kinh ngạc. “Em muốn anh ép buộc em sao?”
“Không, đương nhiên là không. Chỉ có điều là em nghĩ… rằng anh lẽ
ra đã làm thế”.
Adrian đưa hai bàn tay lên ôm lấy má tôi. “Rose, anh ăn gian khi chơi
bài và mua rượu cho trẻ con. Nhưng anh sẽ không bao giờ ép buộc em làm
điều em không muốn. Đặc biệt là chuyện..”.
Giọng anh bị cắt ngang bởi tôi sà vào người anh và lại bắt đầu hôn
anh. Hẳn là sự ngạc nhiên khiến anh không thể phản ứng ngay tức khắc,
nhưng rồi nhanh chóng, anh đẩy tôi ra, dù vô cùng miễn cưỡng.
“Ma cà rồng lai bé nhỏ”, anh tỉnh táo nói, “nếu em muốn có trách
nhiệm, thì đây không phải là cách tốt nhất”.
“Chúng ta không cần phải bỏ qua việc này. Và chúng ta có thể có trách
nhiệm”.
“Những câu chuyện đó đều là..”.
Anh dừng lại ngay khi tôi vén tóc sang một bên và ngửa cổ. Tôi hơi
xoay người để vẫn nhìn vào mắt anh, nhưng không nói gì. Tôi không cần
nói. Lời mời mọc quá rõ ràng.
“Rose…”. Adrian lưỡng lự, dù nỗi khao khát lóe lên trong mắt anh.
Uống máu không giống như quan hệ tình dục, nhưng cũng là điều mà
mọi ma cà rồng khao khát, và làm chuyện đó trong khi còn tỉnh táo - theo
như tôi nghe nói - là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Người ta cũng coi