đó là một điều cấm kị và hiếm khi xảy ra. Nó cũng là bắt nguồn của cái tên
điếm máu: những ma cà rồng lai cho máu trong khi quan hệ tình dục.
Chuyện ma cà rồng lai cho máu bị coi là ô nhục, nhưng trước đó tôi đã từng
làm thế: với Lissa khi cô ấy cần thức ăn và với Dimitri khi anh còn là
Strigoi. Và cảm giác thật tuyệt vời.
Một lần nữa Adrian nói, dõng dạc hơn. “Rose, em có biết là em đang
muốn gì không?”
“Có”, tôi cương quyết nói. Rồi tôi nhẹ nhàng đưa tay lên môi anh,
trượt vào và chạm tới đôi răng nanh. Tôi trả lại cho anh những từ chính anh
vừa nói. “Anh không thể nói là anh không ham muốn”.
Anh ham muốn. Trong khoảnh khắc, miệng anh đã ở cổ tôi và đôi răng
nanh đâm qua da tôi. Tôi kêu lên đau đớn, và tiếng kêu nhũn dần thành
tiếng rên rỉ khi endorphin chảy vào trong tôi. Một cảm giác sung sướng
thăng hoa tràn ngập châu thân. Adrian ghì sát tôi vào người anh và uống
máu, lưng tôi gần như ấn chặt vào ngực anh. Tôi mơ hồ cảm thấy tay anh
đặt lên người tôi, đôi môi anh chạm vào cổ tôi. Điều duy nhất tôi cảm nhận
được lúc này là tôi đang đắm chìm trong đê mê ngọt ngào. Cảm giác thăng
hoa thực sự.
Khi anh đẩy tôi ra, tôi như vừa mất đi một phần cơ thể. Như thể chưa
hoàn thiện. Bối rối, cần có anh, tôi giơ tay chới với. Anh dịu dàng đẩy tay
tôi ra, mỉm cười và liếm môi.
“Cẩn thận đấy, ma cà rồng lai bé nhỏ. Anh đã đi hơi xa. Lúc này em
đang mọc cánh và bay lơ lửng rồi”.
Thực sự không phải là một ý kiến tồi. Dù trong vài phút sau, một phần
của cảm giác thăng hoa tột độ biến mất, và tôi tỉnh táo trở lại. Tôi vẫn cảm
thấy mơ màng và sung sướng; chất endorphin đã thỏa mãn những khao khát
trong tôi. Lí lẽ từ từ quay lại, khiến cho những suy nghĩ (có vẻ như) tập
trung vào đủ để nhìn thấu lớp sương hoan hỉ vừa rồi. Khi chắc chắn rằng tôi
đã đủ tỉnh táo, Adrian thả lỏng người và nằm xuống giường. Lát sau tôi
nằm xuống cạnh anh, cuộn người vào lòng anh. Adrian có vẻ cũng đang hài
lòng như tôi.