Lúc đầu, tôi choáng váng trước sự che chở của anh, ngay cả khi tôi
ghét bị tách ra khỏi vòng chiến đấu. Cách anh chiến đấu quả thực rất mê
hoặc. Những động tác của anh vừa chuẩn xác, đẹp đẽ vừa nguy hiểm chết
người. Anh là một đội quân một thành viên, một chiến binh đang bảo vệ
những người mình yêu quý và mang đến nỗi kinh hoàng cho những kẻ thù
của…
Rồi tôi đột ngột phát hiện ra một điều.
“Dừng lại!” tôi hét lên. “Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi với các người!”
Lúc đầu không ai nghe thấy tiếng tôi. Họ đang quá tập trung vào trận
chiến. Các giám hộ cố gắng lẻn về phía sau Dimitri, nhưng anh cảm nhận
được hết và cố đẩy những cái ghế hay bất cứ thứ gì anh vớ được về phía họ,
cùng lúc vẫn đấm và đá lại những kẻ đang lao vào tấn công trực diện. Ai
mà biết được? Hình như anh cho rằng tự mình đủ sức đánh bại cả một đội
quân.
Nhưng tôi không thể để anh làm thế.
Tôi nắm lấy tay Dimitri. “Dừng”, tôi nhắc lại. “Đừng đánh nữa”.
“Rose…”.
“Dừng lại!”
Tôi tin chắc mình chưa từng hét tiếng nào to thế trong suốt cuộc đời
mình. Nó vang khắp căn phòng. Theo như tôi đoán, nó vang vọng khắp
hoàng cung.
Nó không làm mọi người thực sự dừng lại, nhưng rất nhiều giám hộ đã
từ từ chậm lại. Một vài người phục vụ hèn nhát của quán cà phê ló lên quầy
thu ngân để nhìn chúng tôi. Dimitri vẫn trong tư thế chiến đấu, vẫn sẵn
sàng hạ gục bất cứ ai, và tôi phải lao cả người vào anh để khiến anh chú ý.
“Dừng lại”. Lần này, tôi thì thầm. Im lặng bao trùm lên tất cả. “Đừng
đánh họ nữa. Em sẽ đi với họ”.
“Không. Anh sẽ không để họ mang em đi”.
“Anh phải làm thế”, tôi năn nỉ.