Dimitri thở ra khó nhọc, toàn thân căng lên sẵn sàng tấn công. Chúng
tôi nhìn nhau, hàng ngàn thông điệp được trao đổi qua ánh mắt như thể
những tia lửa điện nổ lách tách trong không khí. Tôi chỉ hi vọng là anh
nhận được thông điệp của mình.
Một giám hộ cẩn trọng bước lên, vòng qua một giám hộ đang bất tỉnh.
Dimitri định hành động. Anh lườm lườm chặn giám hộ đó lại và lại một lần
nữa bảo vệ tôi, nhưng ngay lập tức, tôi chen vào giữa cả hai, nắm tay
Dimitri và vẫn nhìn sâu vào mắt anh. Làn da anh quá ấm áp và thật sự, thật
sự đang chạm vào tôi.
“Làm ơn, đừng đánh nữa”.
Cuối cùng anh đã hiểu điều tôi đang cố truyền tải. Người ta vẫn còn sợ
anh. Không ai biết anh là thứ gì. Lissa đã nói anh phải cư xử bình tĩnh và
bình thường để xoa dịu những nỗi sợ hãi. Trong khi đó, vụ này, vụ anh
đánh bại cả một đội quân giám hộ thì sao? Nó sẽ không giúp anh ghi điểm
vì có thái độ xấu. Theo như tôi nghĩ, bây giờ đã là quá muộn, nhưng tôi
phải kiểm soát những thiệt hại. Tôi không thể để họ giam cầm anh một lần
nữa không phải vì tôi.
Khi anh nhìn tôi, có vẻ như anh cũng gửi cho tôi một thông điệp: rằng
anh vẫn muốn chiến đấu vì tôi, rằng anh sẽ chiến đấu cho đến khi nào gục
ngã để giữ họ tránh xa tôi.
Tôi lắc đầu và siết chặt tay anh lần cuối. Những ngón tay anh vẫn y
hệt như trong kí ức của tôi, dài và thanh thoát, với những vết chai bởi nhiều
năm luyện tập. Tôi thả tay anh ra và quay lại đối mặt với người giám hộ
đầu tiên lên tiếng. Tôi cho rằng ông ta là chỉ huy ở đây.
Tôi đưa tay ra và chậm rãi tiến lên phía trước. “Tôi sẽ im lặng đi theo.
Nhưng, làm ơn… đừng giam anh ấy lại. Anh ấy chỉ nghĩ là… anh ấy chỉ
nghĩ là tôi đang gặp rắc rối”.
Vấn đề là, khi còng tay khóa vào cổ tay tôi, tôi mới bắt đầu nghĩ xem
tôi đang gặp rắc rối vì cái gì. Khi những giám hộ đỡ nhau đứng dậy, chỉ
huy của họ hít một hơi thật sâu và công bố điều ông ta vẫn cố nói từ lúc
bước vào. Tôi nuốt khan, chờ nghe nhắc đến tên Victor.