Hai mươi sáu
ĐÚNG LÀ MỘT TRÒ ĐÙA BỆNH HOẠN, nhưng lúc này tôi đang
bị giam trong phòng giam mà Dimitri vừa được thả ra.
Tôi đã im lặng đi theo, sau khi người chỉ huy ra lệnh cho một vài giám
hộ dẫn đường. Thực ra, tôi đờ đẫn cả người bởi không tiêu hóa nổi điều
ông ta nói. Tôi thậm chí không thể suy xét đến bản thân mình. Tôi chưa có
thời gian tức giận hay phẫn nộ với lời buộc tội bởi vẫn vướng mắc chuyện
Tatiana đã chết.
Không chỉ là chết. Mà bị sát hại.
Sát hại?
Làm sao có thể? Làm sao chuyện ấy xảy ra ở đây được? Hoàng cung
này là một trong những nơi an ninh cẩn mật nhất thế giới, và Tatiana lại là
người được bảo vệ đặc biệt, được chính nhóm giám hộ thần tốc bao vây tôi
và Dimitri bảo vệ. Trừ khi bà ta rời khỏi hoàng cung - và tôi dám chắc là
không phải - không Strigoi nào có thể giết bà. Vì có chung nhiều mối đe
dọa, ma cà rồng lai và Moroi chưa bao giờ sát hại lẫn nhau. Nhưng rõ ràng
nó đã xảy ra. Chuyện hãm hại là không thể tránh khỏi trong bất cứ xã hội
nào, nhưng vì Moroi đang bị săn tìm, chúng tôi khó có thời gian để quay
sang đối địch (hét vào mặt nhau giữa phòng họp hội đồng lại là chuyện
khác). Một phần bởi thế mà Victor bị quy tội rất nặng. Tội ác của ông ta là
tồi tệ nhất.
Tính đến thời điểm này.
Khi đã tin là Tatiana đã chết, tôi mới đủ khả năng đặt ra câu hỏi thực
sự: Tại sao là tôi? Tại sao họ buộc tội tôi? Tôi không phải là luật sư, nhưng
tôi chắc chắn rằng gọi một người là bà già cuồng tín không phải là một
bằng chứng cho một phiên tòa xét xử.