“Cảm ơn Chúa”, Lissa nói. “Không ai nói với chúng cháu chuyện vừa
xảy ra… trừ việc nữ hoàng đã chết và Rose bị bắt giữ”. Lissa khẩn thiết
nhìn lên Daniella. “Hãy nói với cháu là có nhầm lẫn gì ở đây đi”.
Daniella vỗ vai Lissa và trao cho cô một cái nhìn xoa dịu hết sức có
thể, trong hoàn cảnh này. “Ta sợ là không thể. Tatiana bị giết đêm qua, và
Rose là người bị tình nghi”.
“Nhưng cậu ấy không bao giờ làm thế!” Lissa thốt lên.
Christian cũng tỏ ra giận dữ. “Việc cô ấy la hét ở hội đồng không đủ
để gán cho cô ấy tội giết người”. A, Christian và tôi có cùng hướng suy
nghĩ, kể cũng đáng sợ. “Cả vụ làm hỏng Lễ Nguyện nữa”.
“Cháu nói đúng. Chừng đó không đủ”, Daniella đồng tình. “Nhưng nó
cũng không khiến Rose giành được thiện cảm. Và hình như, họ có một
bằng chứng để buộc tội cô ấy”.
“Bằng chứng kiểu gì?” Lissa hỏi.
Daniella ngậm ngùi. “Ta không biết. Đó vẫn là một phần của cuộc
điều tra. Họ sẽ tổ chức một buổi điều trần để đưa ra chứng cứ và câu hỏi về
những nơi cô ấy đã đến, những động cơ khả thi… kiểu như thế”. Bà nhìn
quanh những người đang hối hả qua lại. “Nếu họ xử lí được đến thế.
Chuyện tương tự… không xảy ra hàng thế kỉ rồi. Hội đồng có quyền lực
tuyệt đối cho đến khi một người đương nhiệm mới được chọn ra, nhưng
vẫn sẽ có hỗn loạn. Người ta sợ hãi. Ta cũng không thấy bất ngờ nếu hoàng
cung đặt thiết quân luật”.
Christian quay sang Lissa, hi vọng lóe lên. “Đêm qua em có gặp Rose
không? Cô ấy có đi với em không?”
Lissa cau mày. “Không. Em nghĩ là cậu ấy ở trong phòng. Lần cuối
em nhìn thấy cậu ấy là ngày hôm kia”.
Christian có vẻ không vui. “Thế thì vô ích. Nếu Rose ở một mình thì
cô ấy không có chứng cứ ngoại phạm”.
“Cô ấy không ở một mình”.