Anh chỉ nói điều hiển nhiên thôi. Bất cứ ai cũng nói thế được nếu anh
không nói. Và chúng ta đều đã nghe đủ những câu chuyện, những điều kinh
khủng, ngay cả với Rose, mà người ta dựng nên”. Một lời bình luận quả
thực rất gay gắt.
“Khi nào?” Daniella giật tay áo Adrian. “Con đã ở với Rose khi nào?
Con đến đó từ bao giờ?”
“Con không biết. Con không nhớ”, anh đáp.
Bà nắm chặt hơn. “Adrian! Nghiêm túc đi. Chuyện này sẽ tạo ra khác
biệt lớn đấy. Nếu con đến trước khi Tatiana bị giết, thì con sẽ không bị gán
tội. Nếu sau đó con mới ở với Rose thì…”.
“Thế thì cô ấy đã có chứng cứ ngoại phạm”, anh ngắt lời, “Và chẳng
có vấn đề gì nữa”.
“Hi vọng đó là sự thật”, Daniella lẩm bẩm. Mắt bà có vẻ như không
còn tập trung vào các bạn tôi nữa. Tròng mắt bà đang đảo liên tục, những
suy nghĩ quay cuồng khi bà cố tìm cách tốt nhất để bảo vệ con trai mình.
Tôi trở thành một gánh nặng. Và Adrian, cũng dễ hiểu, là một báo động đỏ
khẩn cấp. “Chúng ta vẫn phải tìm cho con một luật sư. Mẹ sẽ nói chuyện
với Damon. Mẹ phải tìm ông ta trước phiên tòa tối nay. Và Rufus cũng phải
biết về chuyện này. Chết tiệt!” Adrian nhướn mày trước câu chửi thề. Tôi
có cảm giác quý bà Ivashkov không thường hay chửi thề. “Chúng ta phải
tìm hiểu xem con đến đó lúc mấy giờ”.
Adrian vẫn mang vẻ mặt thiểu não như một chiếc mặt nạ và có vẻ anh
sẽ ngã gục xuống nếu không sớm tìm được một chút rượu hoặc thuốc lá.
Tôi ghét phải thấy anh như thế, đặc biệt là vì tôi. Nhưng không nghi ngờ gì,
anh vẫn còn khỏe, nhưng bản tính của anh - và những tác dụng phụ của linh
hồn - khiến cho việc đối phó với tai hoạ trở nên khó khăn. Dù vậy, anh vẫn
vượt qua được sự bối rối và lôi được một chút kí ức ra giúp cho người mẹ
đang phát cuồng của mình.
“Có vài người trong sảnh tòa nhà lúc con đến… một người làm thì
phải, con nghĩ thế. Dù vậy, không có ai ngồi ở bàn tiếp tân cả”. Hầu hết các