tòa nhà đều có một nhân viên trực sẵn để phòng trường hợp khẩn cấp hoặc
các dịch vụ hỗ trợ.
Mặt Daniella sáng lên. “Chính nó đấy. Đúng là thứ chúng ta cần.
Damon sẽ tìm ra thời điểm con đến và chúng ta có thể giúp con thoát khỏi
chuyện này”.
“Và ông ta cũng có thể bảo vệ con nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ?”
“Đương nhiên”, bà trả lời.
“Còn Rose thì sao?”
“Còn cô ấy thì sao?”
Trông Adrian vẫn bải hoải như thể sẵn sàng gục xuống, nhưng đôi mắt
xanh ánh lên sự tập trung và nghiêm túc. “Nếu mẹ biết được bà Tatiana bị
giết trước khi con đến chỗ Rose, và Rose một mình bị ném vào giữa bầy
sói, thì liệu Damon có chịu làm luật sư cho cô ấy không?”
Mẹ anh ấp úng. “Ôi, thôi nào, con yêu… Damon không thường làm
mấy chuyện như..”.
“Ông ấy sẽ làm nếu mẹ nhờ”, Adrian quả quyết.
“Adrian”, bà mệt mỏi nói, “con không biết mình đang nói gì đâu. Họ
bảo rằng bằng chứng chống lại cô ấy rất tồi tệ. Nếu dòng họ chúng ta ủng
hộ…”.
“Đâu phải chúng ta đang ủng hộ một kẻ giết người! Mẹ đã gặp Rose.
Mẹ thích cô ấy. Mẹ có thể nhìn thẳng vào mắt con và nói rằng cô ấy sẽ yên
ổn với bất cứ tên luật sư nửa mùa nào họ ném cho cô ấy không? Mẹ có thể
không?”
Daniella tái nhợt, và tôi thề rằng, bà thực sự đã khuỵu xuống. Tôi
không nghĩ bà quen với vẻ cương quyết mạnh mẽ từ cậu con trai bất cần
đời của mình. Cho dù những lời anh nói là có lí, vẫn có sắc thái đáng sợ
trong giọng nói và biểu hiện tuyệt vọng của anh. Tôi không đoán được đó
là do tác dụng của linh hồn hay chỉ là cảm xúc của chính Adrian.
“Mẹ… Mẹ sẽ nói chuyện với Damon”, Daniella nói. Bà đã phải nghẹn
giọng mấy lần mới nói ra được.