Cả ba đôi mắt đều hướng về Adrian. Đây là lần đầu anh lên tiếng kể từ
lúc gọi Lissa. Lissa vẫn chưa quá tập trung vào anh, nghĩa là tôi cũng vậy.
Cô chỉ để ý thấy vẻ ngoài hời hợt của anh khi anh đến, nhưng giờ thì cô có
thể thấy rõ hơn. Nỗi lo lắng và đau khổ hằn vết trên mặt anh khiến anh già
đi rất nhiều. Khi để ý vào linh khí, cô vẫn thấy ánh sáng vàng quen thuộc
của những người sử dụng năng lực linh hồn, nhưng cả những sắc màu khác
đã xuất hiện và lốm đốm bóng tối. Trong linh khí có ánh lập lòe, như một
lời cảnh báo về sự điên rồ do linh hồn gây ra ở mức mất kiểm soát. Chuyện
đến quá nhanh khiến anh không kịp trở tay, nhưng tôi ngờ là anh đã châm
thuốc và uống rượu ngay khi có thể. Đó là cách mà Adrian xử trí với những
tình huống kiểu này.
“Con nói gì cơ?” Daniella tỉnh táo hỏi.
Adrian nhún vai. “Cô ấy không ở một mình. Con ở bên cô ấy cả đêm”.
Lissa và Christian vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Daniella rõ ràng
thể hiện sự kinh hoàng của bất cứ bậc cha mẹ nào khi nghe về đời sống tình
dục của con cái mình. Adrian cũng nhận ra phản ứng của bà.
“Đừng nói”, anh cảnh báo. “Những bài học về đạo đức, quan điểm của
mẹ… chúng chẳng ích lợi gì trong tình huống này đâu”. Anh ra hiệu về
phía một nhóm người đang sợ hãi chạy qua, la hét về chuyện hẳn là Victor
Dashkov đã đến hoàng cung để giết chết hết bọn họ. Adrian lắc đầu và
quay về phía mẹ. “Con đã ở với Rose. Điều đó chứng minh là cô ấy không
sát hại nữ hoàng. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện mẹ không đồng tình với
đời sống tình cảm của con sau”.
“Đó không phải là điều làm mẹ lo lắng! Nếu họ có chứng cứ xác đáng
và con làm rối tung mọi chuyện lên, thì con cũng sẽ là người bị tình nghi”.
Lời nói của Daniella đã gây ra sự rạn nứt.
“Tatiana là bà cô con”, Adrian kêu lên. “Làm sao con và Rose giết bà
ấy được chứ?”
“Bởi bà không đồng ý chuyện hẹn hò của anh. Và bởi vì Rose đang
tức giận với chuyện áp đặt điều luật về tuổi giám hộ”. Lời giải thích là của
Christian. Lissa trừng trừng nhìn cậu, nhưng cậu ta khẽ nhún vai. “Cái gì?