khác biệt chiều cao giúp tôi né được cú vồ của anh ta, và khi tôi đá mạnh
vào chân anh ta, một tiếng gầm nhỏ cho tôi biết rằng tôi đã đánh đúng chỗ.
Tôi nghe thấy vài tiếng hét thất thanh. Những người làm việc ở quán
cà phê trốn sau quầy thu ngân như thể họ sợ vũ khí tự động sẽ được lôi ra.
Những khách hàng đang ăn thì vội vã chạy khỏi bàn, vô ý lật đổ cả thức ăn
và cốc đĩa. Họ chạy về phía lối ra, những lối ra đều đã bị chắn bởi những
giám hộ sừng sững, khiến nhiều tiếng la hét hơn vang ra, ngay cả khi những
lối ra bị chắn là do tôi.
Trong khi đó, những giám hộ khác cũng nhảy vào cuộc chiến. Dù tôi
có đấm được vài cú chính xác, thì tôi cũng biết là quân số hai bên quá áp
đảo. Một giám hộ giữ lấy tay tôi và cố gắng khóa còng. Anh ta dừng lại khi
một đôi tay khác vồ lấy tôi từ phía bên kia và lôi tôi ra.
Dimitri.
“Đừng chạm vào cô ấy”, anh gầm lên.
Có gì đó trong giọng nói của anh lẽ ra sẽ khiến tôi ghê sợ nếu nó
hướng thẳng vào tôi. Dimitri đẩy tôi về phía sau. Tôi đứng trước cái bàn và
sau tấm lưng đầy che chở của anh. Những giám hộ lao tới từ mọi phía, và
Dimitri bắt đầu đối phó với họ bằng những động tác uyển chuyển chết
người mà trước kia đã khiến người ta gọi anh là một vị thánh. Anh không
giết bất cứ ai đánh nhau với mình, nhưng anh đảm bảo rằng họ đều bị vô
hiệu hóa. Nếu ai đó nghĩ rằng những khó khăn khi bị biến thành Strigoi hay
bị giam cầm đã làm giảm đi khả năng chiến đấu của anh, thì họ đã lầm to.
Dimitri là một thế lực siêu nhiên, cùng một lúc anh vừa chiến đấu với các
giám hộ và vừa ngăn tôi mỗi lần tôi cố tham gia vào cuộc chiến. Những
giám hộ của nữ hoàng có thể là tốt nhất của tốt nhất, nhưng Dimitri…
người yêu cũ của tôi và người hướng dẫn của tôi nằm trong một danh mục
riêng. Khả năng chiến đấu của anh vượt xa bất kì người nào, và anh đang
dùng nó để bảo vệ tôi.
“Đứng yên”, anh ra lệnh cho tôi. “Họ sẽ không chạm vào em được
đâu”.