“Vậy nên”, tôi vừa nói vừa tức giận hất tóc, “em sẽ an toàn trong cuộc
đời anh khi nào thuận tiện, ví dụ làm chân chạy vặt hay gửi thông báo chứ
gì”.
“Xem ra em không thực sự cần anh nữa”, Dimitri lạnh lùng nói, hất
đầu về phía vai phải tôi.
Mất một lúc, tôi mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Khi hất tóc,
tôi đã để lộ phần cổ và vết cắn. Tôi cố không đỏ mặt, biết rằng tôi chẳng có
gì phải xấu hổ. Tôi kéo tóc về phía trước.
“Chẳng liên quan đến anh”, tôi rít lên, mong rằng những giám hộ khác
chưa kịp nhìn thấy.
“Chính xác”. Anh lộ vẻ đắc thắng. “Bởi vì em cần phải có cuộc sống
của riêng mình, tránh xa anh ra”.
“Ôi, vì Chúa”, tôi thốt lên. “Anh có thôi cái kiểu…”.
Ánh mắt tôi rời khỏi khuôn mặt anh bởi đột nhiên một đội quân vừa
lao đến vây quanh chúng tôi.
Thôi được, đó không hẳn là một đội quân, nhưng cũng gần như thế.
Chỉ một phút trước ở đây chỉ có tôi, Dimitri, và người canh gác anh, và bây
giờ, bỗng nhiên căn phòng đầy chật giám hộ. Không chỉ giám hộ. Họ mặc
những bộ đồng phục giám hộ trắng đen dùng trong những dịp đặc biệt,
nhưng một chiếc cúc nhỏ màu đỏ trên cổ áo họ đánh dấu họ là những giám
hộ đặc biệt bảo vệ nữ hoàng. Ít nhất là hai mươi người.
Tất cả đều là những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc.
Xuyên suốt lịch sử, những kẻ ám sát đã tấn công người đương nhiệm đều
nhanh chóng bị đánh bại bởi đội bảo vệ hoàng gia. Họ là những kẻ bất bại,
và giờ đang tập trung quanh chúng tôi. Cả tôi và Dimitri đều đứng bật dậy,
không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn là mối đe dọa ở đây đang
hướng thẳng về chúng tôi. Bàn và ghế ở quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi
vẫn nhanh chóng vào tư thế chiến đấu tiêu chuẩn khi bị bao vây bởi kẻ thù:
Đứng lưng kề lưng.