giác của Dimitri về vụ chất vấn. Rồi anh trở lại vấn đề. “Sẽ không khó để
có được sự ủng hộ nếu họ không chia nhỏ những nỗ lực của mình”.
Tôi bắt đầu ăn đến chiếc bánh kem thứ hai, quên luôn việc mình đang
cố làm ngơ anh lúc trước. Tôi không muốn anh đi lạc khỏi chủ đề. Đó là
thứ duy nhất mang ngọn lửa xưa kia trở lại trong mắt anh, thứ duy nhất
khiến anh thực sự thấy hứng thú - thực ra thì, ngoài việc cầu xin được dâng
hiến cả cuộc đời với Lissa và bắt tôi tránh xa anh. Tôi thích Dimitri này.
Một Dimitri giống như ngày xưa, một Dimitri mạnh mẽ luôn sẵn sàng liều
mạng vì những điều anh cho là lẽ phải. Suýt nữa tôi đã ước anh trở lại là
Dimitri cáu gắt, xa cách, người đã bắt tôi phải tránh xa anh. Nhìn anh lúc
này, quá nhiều kỉ niệm được gợi lại, chưa kể đến sự cuốn hút mà tôi đã say
mê. Lúc này đây, tràn đầy nhiệt huyết, trông anh gợi cảm hơn bao giờ hết.
Anh mạnh mẽ hệt như lúc chúng tôi sát cánh chiến đấu. Thậm chí là cả khi
chúng tôi quan hệ. Đây mới là Dimitri: mạnh mẽ và có trách nhiệm. Tôi
hạnh phúc nhưng… nhìn thấy anh trong bộ dạng đó chỉ làm trái tim tôi đau
đớn hơn. Anh đã bỏ rơi tôi.
Dù có đoán biết được cảm nhận của tôi, Dimitri cũng không thể hiện
ra. Anh nhìn thẳng vào tôi, và, như mọi khi, uy lực trong cái nhìn của anh
lấn át tôi. “Lần sau gặp Tasha, em đưa cô ấy đến gặp anh được không?
Chúng tôi cần bàn bạc về vấn đề này”.
“Vậy, Tasha có thể làm bạn anh, còn em thì không hả?” Những lời cay
độc buột ra trước khi tôi kịp ý thức được. Tôi đỏ mặt, bối rối vì tỏ ra mất tự
chủ trước những giám hộ khác. Dimitri cũng không muốn có người chứng
kiến chuyện này. Anh nhìn về phía người giám hộ đầu tiên chào hỏi tôi.
“Liệu có cách nào để chúng tôi nói chuyện riêng được không?”
Những giám hộ nhìn nhau, và rồi, cùng một lúc, họ lùi lại. Khoảng
cách không đáng kể, và họ vẫn duy trì được vòng vây bao quanh Dimitri.
Dù vậy cũng đủ để cuộc nói chuyện của chúng tôi không bị nghe lén.
Dimitri quay lại nhìn tôi. Tôi ngồi xuống.
“Em và Tasha có hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Cô ấy có thể an
toàn tồn tại trong cuộc đời anh. Em thì không thể”.