Nhưng tôi không phải tự trách mình vì nói quá to bởi một loạt tiếng
bàn tán xôn xao ngay lập tức vang lên. Tôi đoán là một nửa trong số họ
kinh ngạc bởi họ biết Abe và tiếng tăm của ông. Nửa còn lại chỉ đơn giản là
bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của ông.
Abe mặc một bộ vest xám cashmere, sáng màu hơn bộ vest đen của
Damon khá nhiều. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, nổi bật đặc
biệt cùng chiếc cà vạt lụa đỏ rực rỡ ông đeo. Những vật màu đỏ khác nữa
rải rác trên bộ trang phục của ông, nào là chiếc khăn tay trong túi, những
chiếc khuy măng sét hồng ngọc. Đương nhiên, tất cả đều đắt tiền và sang
trọng như bộ đồ của Damon. Nhưng trông Abe không giống như đang để
tang. Thậm chí trông ông không giống như đang đến một phiên tòa. Trông
ông giống như vừa tạt qua trên đường đi dự tiệc. Và dĩ nhiên ông vẫn đeo
đôi vòng tai vàng và tỉa tót bộ ria đen quen thuộc của mình.
Bà thẩm phán giơ tay ra hiệu cho cả phòng giữ trật tự. Abe trịnh trọng
bước về phía bà.
“Ibrahim Mazur”, bà gật đầu rồi nói. Giọng bà vừa ngạc nhiên vừa
không hài lòng. “Thật… bất ngờ”.
Abe lịch lãm cúi chào. “Gặp lại bà thật tuyệt, Paula. Trông bà chẳng
già đi chút nào”.
“Đây không phải là một câu lạc bộ đồng quê, ông Mazur”, bà nói. “Và
khi ở đây, ông nên dùng một cách gọi phù hợp”.
“À, phải rồi!” Ông nháy mắt. “Thứ lỗi cho tôi, thưa quý tòa”. Quay
lại, ông nhìn khắp lượt cho đến khi bắt gặp tôi. “Cô bé đây rồi. Xin lỗi vì
làm mọi chuyện chậm trễ. Bắt đầu thôi”.
Damon đứng bật dậy. “Cái gì thế này? Ông là ai? Tôi là luật sư của cô
ấy”.
Abe lắc đầu. “Chắc có nhầm lẫn gì ở đây. Tôi mất khá nhiều thời gian
để bắt được chuyến bay đến đây, thế nên tôi hiểu tại sao lại phải có một luật
sư chỉ định để thế chỗ”.