cách tạo kiểu cho nó. Tôi đoán đây là Damon Tarus, luật sư của tôi, nhưng
ông ta không nói một lời nào.
Mikhail cũng ngồi bên cạnh tôi, và tôi mừng vì họ đã để anh là người
không rời xa tôi theo nghĩa đen. Nhìn về phía sau, tôi thấy Daniella và
Nathan Ivashkov đang ngồi ở hàng ghế hoàng thân cấp cao, cùng người
thân. Adrian không ngồi cùng cha mẹ. Anh chọn một chỗ ngồi xa phía sau,
với Lissa, Christian và Eddie. Nỗi lo dâng đầy trên gương mặt họ.
Bà thẩm phán - một Moroi lớn tuổi, tóc màu xám - yêu cầu cả phòng
chú ý, và tôi quay mặt lên trước. Hội đồng đi vào, và bà giới thiệu tên từng
người một. Hai hàng ghế dài được xếp sẵn cho họ, hai hàng ghế với mười
ba chỗ ngồi. Nhưng dĩ nhiên, chỉ mười một chỗ trong đó có người ngồi, và
tôi cố gắng không bực bội. Lẽ ra Lissa phải ngồi ở kia.
Khi cả hội đồng đã yên vị, bà thẩm phán nhìn về phía chúng tôi và
tuyên bố bằng chất giọng sang sảng vang vọng khắp căn phòng. “Cuộc điều
trần bắt đầu diễn ra, chúng ta sẽ quyết định xem số bằng chứng có đủ để…”
Một tiếng gõ cửa ngắt lời bà, và tất cả khán giả ngoảnh cổ ra xem
chuyện gì.
“Tiếng náo động này là thế nào?” thẩm phán hỏi.
Một giám hộ mở cửa và bước ra ngoài, nói chuyện với ai đó đứng bên
kia cánh cửa. Lát sau, anh ta quay vào phòng. “Thưa quý tòa, luật sư của bị
cáo đang ở đây”.
Bà thẩm phán nhìn tôi và Damon rồi cau mày với giám hộ. “Cô ta đã
có một luật sư rồi”.
Anh chàng giám hộ nhún vai và tỏ vẻ bất lực. Nếu là một Strigoi đứng
ngoài đó thì anh hẳn đã biết cách xử trí. Tình huống kì quặc này nằm ngoài
kĩ năng của anh ta. Thẩm phán thở dài.
“Thôi được. Cho người đó vào đây và xử lí chuyện này đi”.
Abe bước vào.
“Ôi Chúa ơi”, tôi thốt lên.