đuổi Damon đi, và Abe vào chỗ của mình. Thẩm phán bắt đầu với một
những câu nói mở đầu nghi thức, giải thích vì sao chúng tôi lại ở đây, vân
vân và vân vân. Khi bà nói, tôi ngả về phía Abe.
“Bố muốn đưa con vào đâu vậy?” Tôi hỏi.
“Ta ư? Con vừa tự đưa mình vào đâu ấy? Ta không thể chỉ đem con về
từ đồn cảnh sát vì tội uống rượu khi chưa đủ tuổi như những ông bố khác
hay sao?”
Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta lại trở nên bực bội khi tôi pha trò
trong những tình huống nguy hiểm.
“Tương lai chết tiệt của con đang trên bờ vực thẳm! Người ta đang sắp
đưa con ra tòa và buộc tội con!”
Vẻ hài hước hay vui vẻ biến mất trên khuôn mặt Abe. Ông tỏ ra tập
trung và thực sự căng thẳng. Tôi lạnh sống lưng.
“Đó”, ông hạ giọng và dứt khoát nói, “là điều ta thề sẽ không bao giờ
xảy ra”.
Thẩm phán hướng sự chú ý về chúng tôi và luật sư công tố, một người
phụ nữ tên là Iris Kane. Không phải là một cái tên hoàng tộc, nhưng trông
bà ta vẫn khá khó nhằn. Có thể là do bà là một luật sư.
Trước khi bằng chứng chống lại tôi được đưa ra, vụ sát hại nữ hoàng
được mô tả lại với đầy đủ chi tiết rùng rợn. Hình ảnh sáng nay bà được tìm
thấy trên giường, một chiếc cọc bạc đâm xuyên tim cùng vẻ mặt kinh
hoàng. Máu vương khắp nơi: trên bộ váy ngủ, trên ga trải giường, trên da
bà… Những bức ảnh được trình cho tất cả mọi người trong phòng, gây ra
rất nhiều phản ứng. Có người thốt lên kinh hoàng. Nhiều người sợ hãi và
hoảng loạn. Và một vài người… vài người đã khóc. Chắc chắn vài người
khóc vì những bức hình quá kinh khủng, nhưng tôi nghĩ là nhiều người rơi
nước mắt vì họ yêu quý Tatiana. Đôi khi bà lạnh lùng và nghiêm khắc,
nhưng nói cho cùng, phần lớn triều đại dưới sự trị vì của bà đã được bình
yên và thống nhất.