Sau khi trình ra những bức ảnh, họ gọi tôi lên. Cuộc điều trần không
tiến hành giống một phiên tòa thông thường. Không có sự đổi vai theo nghi
thức giữa các luật sư khi họ chất vấn nhân chứng. Họ chỉ đứng lên và thay
nhau đưa ra câu hỏi khi thẩm phán yêu cầu.
“Cô Hathaway”, Iris lên tiếng, bỏ qua chức danh của tôi. “Đêm qua cô
về phòng lúc mấy giờ?”
“Tôi không nhớ thời điểm chính xác…”. Tôi nhìn thẳng về phía Iris và
Abe, không để ý đến biển người phía sau. “Tầm khoảng 5 giờ sáng, tôi nghĩ
thế. Có thể là 6 giờ”.
“Có ai ở đó với cô không?”
“Không, thực ra về sau thì có”. Ôi Chúa ơi. Đến lúc rồi. “Ừm, Adrian
Ivashkov đã đến thăm tôi”.
“Anh ta đến lúc mấy giờ?” Abe hỏi.
“Tôi cũng không rõ. Chắc sau khi tôi trở về được vài tiếng, tôi đoán
thế”.
Abe hướng nụ cười quyến rũ của mình về phía Iris, bà ta đang vội
vàng giở một tập giấy tờ. “Vụ sát hại nữ hoàng đã được tính toán khá chính
xác là diễn ra vào khoảng từ bảy đến tám giờ. Rose không ở một mình,
đương nhiên là chúng ta sẽ cần ông Ivashkov kiểm chứng”.
Tôi liếc vội về phía người nghe. Trông Daniella rất nhợt nhạt. Đây
đúng là một cơn ác mộng: Adrian bị liên lụy. Nhìn xa ra phía sau, tôi thấy
Adrian lại bình tĩnh đến kì lạ. Tôi thực sự hi vọng anh không say rượu.
Iris đưa một tập giấy ra vẻ đắc thắng. “Chúng tôi có tờ khai của một
người làm nói rằng ông Ivashkov đã đến tòa nhà của bị đơn lúc xấp xỉ chín
giờ hai mươi”.
“Khá cụ thể”, Abe nói. Trông ông có vẻ hứng thú, như thể Iris vừa nói
một điều hay ho vậy. “Cô có nhân viên bàn giấy nào để chứng thực
không?”
“Không”, Iris lạnh lùng nói. “Nhưng thế này là đủ. Người giữ cửa nhớ
rõ bởi lúc đó anh ta chuẩn bị nghỉ giải lao. Cô Hathaway ở một mình khi vụ