Tôi đang nghĩ nên nán lại thêm một lúc hay quay về luôn, thì một
tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mia lưỡng lự và bỗng nhiên
lộ vẻ thiếu thoải mái. Cô đứng dậy đi ra cửa, và một giọng nói quen thuộc
vọng vào.
“Xin lỗi tớ đến hơi sớm, nhưng tớ…”
Christian bước vào phòng khách. Cậu ta đột ngột tắt tiếng khi nhìn
thấy Lissa và tôi. Tất cả mọi người đều như đóng băng, nên tôi đành phải
đứng ra giả vờ như không có tình huống khó xử nào ở đây.
“Chào Christian”, tôi hào hứng. “Cậu ổn chứ?”
Christian chằm chằm nhìn Lissa, và phải mất một lúc mới trả lời tôi.
“Cũng ổn”. Rồi cậu ta bảo Mia, “Tớ có thể quay lại…”
Lissa vội vàng đứng dậy. “Không”. Cô nói, giọng điềm tĩnh và ra dáng
công chúa. “Dù sao tớ và Rose cũng phải đi bây giờ”.
“Ừ đúng đấy”. Tôi đồng tình, theo bước cô. “Chúng tớ có… việc…
phải làm. Chúng tớ không muốn phá đám…” Chết tiệt, tôi không biết họ
đang chuẩn bị làm gì, và cũng không chắc là muốn biết.
Mia lấy lại điềm tĩnh, “Christian muốn kiểm tra một số đòn tớ đang
tập luyện với những giám hộ ở học viện”.
“Tuyệt lắm”. Tôi giữ nụ cười trên môi, Lissa cũng vậy. Rồi chúng tôi
tiến ra cửa. Lissa gắng đi tránh thật xa chỗ Christian. “Jill sẽ ghen đấy”.
Và không chỉ có Jill. Sau khi tạm biệt, tôi và Lissa rời khỏi nhà Mia.
Trên đường về, tôi cảm nhận được nỗi tức giận và ghen tuông tỏa ra qua
mối liên kết.
“Đó chỉ là câu lạc bộ chiến đấu của họ thôi, Liss”, tôi nói, không cần
cô phải trả lời. “Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Họ chỉ đang chuẩn bị đấm,
đá và làm những thứ chán ngán khác thôi”. Thực ra thì những thứ đó cũng
khá là hay ho, nhưng tôi sẽ không ủng hộ việc Christian và Mia hẹn hò với
nhau.
“Có thể là hiện giờ không có chuyện gì xảy ra”, Lissa lầm bầm, mắt
nhìn xa xăm về phía trước. “Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Họ