“Ồ”, Mia nói. “Đừng phí thời gian với những việc cỏn con như thế”.
Cô cười ngắt quãng. “Đương nhiên là cậu không nên đến hỏi tớ. Cậu thừa
sức tự làm được mà”.
“Liệu cậu có thể giúp tớ, giúp chúng tớ, vào được trong đó không?”
Tôi hỏi. “Cậu quen những người canh gác ở đây… và bố cậu tự do ra vào
rất nhiều nơi…” Tôi không biết chính xác ông Rinaldi làm công việc gì,
nhưng đoán rằng có liên quan tới việc bảo dưỡng.
“Cậu tìm thứ gì ở đó?” Mia hỏi, nhưng rồi cô đưa tay ra hiệu ngăn cản
trước khi tôi kịp nói. “Không, không. Tớ không cần biết chi tiết. Tớ chỉ cần
biết cái chính để hình dung được sự vụ. Tớ tin chắc cậu không muốn đến
đó chỉ để tham quan”.
“Tớ cần một số hồ sơ”. Tôi giải thích.
Mia nhướn mày. “Cá nhân ư? Cậu đang tìm việc à?”
“Tớ, không”. Hừm, đây không phải là một ý tồi nếu xem xét tình cảnh
không thuận lợi của tôi đối với việc được phân công làm giám hộ cho
Lissa. Nhưng không. Mỗi lúc chỉ nên tập trung vào một việc. “Tớ cần một
số hồ sơ về những địa điểm an ninh khác như các trường học, các dinh
hoàng gia, các nhà ngục. Tớ nghĩ rằng họ cất giấu những hồ sơ loại đó
trong tổng hành dinh”. Tôi cố gắng giữ sắc thái bình thường khi nhắc đến
điểm cuối cùng. Mia đã từng trải qua rất nhiều chuyện kì quặc, nhưng cô
cũng có giới hạn của mình.
“Đúng thế”, cô trả lời. “Nhưng hầu hết thông tin được lưu giữ ở dạng
điện tử. Việc thâm nhập nằm ngoài khả năng của cậu. Ngay cả khi cậu vào
được một trong những máy tính của họ, cậu vẫn vấp phải các mật mã bảo
vệ. Khi ra khỏi đó, họ sẽ khóa toàn bộ máy tính. Tớ không nghĩ là từ lần
cuối mình gặp nhau đến giờ cậu đã có thể trở thành một tin tặc”.
Không, chắc chắn là không rồi. Và không giống hầu hết những người
hùng trong các bộ phim điệp viên mà Lissa hay mang ra để trêu chọc tôi,
tôi không có một người bạn nào am hiểu về công nghệ đủ để giúp tôi tiếp
cận, phá được lớp an ninh và mật mã đó. Chết tiệt! Tôi chăm chăm nhìn